08:01, 14/01/2015

Bài toán giữa sân: Thay đổi hay là "chết"?

Bài toán cho khu vực giữa sân luôn là vấn đề đau đầu của các huấn luyện viên, cho dù là đội cuối bảng hay là đội đầu bảng, cho dù là đội nhà giàu hay nhà nghèo. 

Bài toán cho khu vực giữa sân luôn là vấn đề đau đầu của các huấn luyện viên, cho dù là đội cuối bảng hay là đội đầu bảng, cho dù là đội nhà giàu hay nhà nghèo. Việc có thể thay đổi nhân sự, cấu trúc ở khu vực này luôn sẽ mang đến ảnh hưởng đến cả đội bóng, thậm chí là ảnh hưởng đến cục diện của toàn độ trận đấu. Giải được bài toán ở khu vực này, có đôi khi nó còn mang theo ý nghĩa, thay đổi hay là “chết”.

 

Lẽ dĩ nhiên “chết” ở đây mang theo ý nghĩa thất bại, khi mà khu vực này ở trong bóng đá hiện đại, nó quyết định hơn 50% phần thắng của một đội bóng. Đây là khu vực thể hiện rõ nhất khả năng, sự nhanh nhạy, sự ứng biến của mỗi một huấn luyện viên. Mourinho và Van Gaal đều là những huấn luyện viên “khét tiếng”, có thể nói là những nhân vật kiệt xuất ở tại vị trí của mình. Bản thân họ chính là những cuốn “sách giáo khoa” sống về chiến lược trong bóng đá, nhưng thực tế luôn cho thấy, sự thay đổi không bao giờ là dễ dàng, cho dù là ai.

 

Sự chậm trễ trong thay đổi của Van Gaal đã khiến cho Manchester United bại trận trước Southampton.
Sự chậm trễ trong thay đổi của Van Gaal đã khiến cho Manchester United bại trận trước Southampton.

 

Đối với Chelsea của Mourinho, sau một trận hòa 1-1 trước Southampton và sau đó là trận thua 3-5 tệ hại trước Tottenham, Mourinho đã rất nhanh chóng nhận ra điểm yếu ở khu vực giữa sân của mình, đó chính là quá giàu chất tấn công với tới 4 tiền vệ có thiên hướng tấn công là Fabregas, Willian, Oscar và Hazard. Tuy trong đó vẫn có một Willian khá giàu thể lực, nhưng một Willian ở trước và một Matic ở sau vẫn không thể gồng gánh lại Fabregas, Oscar và Hazard vốn không phải là quá mạnh trong việc tranh chấp thu hồi bóng, đặc biệt là ở trong giai đoạn toàn bộ đều đang xuống sức sau một lịch thi đấu dày đặc. Hậu quả là tuyến giữa của Chelsea hoàn toàn “tắt tiếng” trước hàng tiền vệ trẻ, khỏe, tốc độ của Southampton và Tottenham. Lập tức Mourinho đã thay đổi hàng tiền vệ ưa thích của mình, sử dụng Obi Mikel và Ramires để tăng cường chất cơ bắp cho hàng tiền vệ, thậm chí kéo cả Fabregas, Oscar về khu vực giữa sân để tăng cường khả năng tranh chấp, cùng với Matic, Ramires hoặc Mikel lập nên một hàng tiền vệ có vừa chiều sâu, vừa có khả năng đánh chặn, tranh chấp cao. Nhờ vậy mà Hazard được cấp nhiều bóng hơn, có được nhiều không gian hơn, và kết quả là anh đã tỏa sáng, Chelsea chiến thắng. Đây chính là một bằng chứng cho thấy sự nhanh nhạy, sẵn sàng thay đổi của Mourinho nhằm mang lại thắng lợi cho đội bóng.

 

Cũng là một đội bóng nhà giàu, cũng là một huấn luyện viên có tiếng như Mourinho, nhưng huấn luyện viên Van Gaal lại cho thấy một mặt bảo thủ, chậm thay đổi của mình đối với khu vực giữa sân này. Ngay từ trận đấu với Tottenham, tuy vẫn còn ở trong mạch trận bất bại, nhưng Manchester United (MU) đã để lộ ra một điểm yếu của mình, đó chính là sự thiếu chất cơ bắp, thiếu khă năng tranh chấp ở tại khu vực giữa sân. Mắt xích chủ yếu của MU ở vị trí này chính là Michael Carrick, và Carrick vẫn đang chơi rất hay trong vai trò làm cầu nối giữa hai tuyến. Nhưng điểm yếu của Carrick lại là khả năng tranh chấp bóng không cao do tuổi tác, mà xung quanh anh lại không có bất cứ một cầu thủ nào có khả năng hỗ trợ cho anh trong việc thu hồi bóng. Kết quả là khi vị trí của Carrick bị phong tỏa, hai tuyến của MU hoàn toàn bị chia cắt, tuyến trên phải lùi xuống hỗ trợ kiếm bóng, tạo nên tình trạng hàng công tuy nhiều hảo thủ nhưng lại không bao nhiêu cơ hội được tạo ra.

 

Vấn đề của Van Gaal là, việc này đã xảy ra ở liên tiếp ba trận nhưng Van Gaal vẫn chỉ thể hiện sự bảo thủ của mình bằng cách hoàn toàn không có sự thay đổi nào đáng kể ở khu vực giữa sân. Ở cả ba trận đấu, Carrick đều không có sự hỗ trợ về mặt thu hồi bóng đáng kể nào, đồng thời phải chịu sự tranh chấp, phong tỏa kịch liệt từ các cầu thủ giàu thể lực, khi mà xung quanh anh là những Daley Blind mới quay lại sau chấn thương, Juan Mata hoặc Herrera thiếu khả năng tranh chấp. Điều này có thể thấy rất rõ qua trận thua Southampton, nhưng khi mà Van Gaal chịu nhìn nhận vấn đề, tung Marouane Fellaini vào để tăng cường chất cơ bắp cho tuyến giữa thì đã quá muộn để cứu vãn tình hình.

 

Trong bóng đá đỉnh cao, huấn luyện viên được đòi hỏi khá cao về khả năng ứng biến, thay đổi cho phù hợp với xu thế, với đội bóng, hay nói cách khác, phải thay đổi hay là thất bại. Không phải vấn đề nào cũng cố chấp, đưa cá tính của mình vào đó mới là đúng, là hay, mới là thể hiện bản thân. Mà có những vấn đề, nếu không thay đổi, bù đắp vào chính là sự thành bại của cả một đội bóng. Bài toán giữa sân luôn là một bài toán khó, ngay cả những huấn luyện viên đã thành danh cũng có lúc mắc sai lầm không thể vãn hồi. Nhưng âu đó cũng là điều làm cho bóng đá thêm phần kịch tính, khó đoán.

 

Duy Duy