
Thế là cuối cùng thì Liverpool đã gục ngã ở lượt đấu sinh tử, lượt đấu quyết định số phận ai sẽ là người đi tiếp...
Thế là cuối cùng thì Liverpool đã gục ngã ở lượt đấu sinh tử, lượt đấu quyết định số phận ai sẽ là người đi tiếp. Nhưng đáng buồn thay, đối thủ mà Liverpool gục ngã lại không phải là một ông lớn nào đó ở châu Âu, mà chỉ là một Basel vô cùng bình thường, và cái cách mà Liverpool gục ngã cũng quá sức bạc nhược. Nó khiến cho những người hâm mộ The Kop chỉ có thể thở dài mà nói một câu “Bye bye, Liverpool”, như hoài niệm một Liverpool bất khuất của những ngày xưa cũ.
Trên sân bóng, những cổ động viên của Liverpool mang tới sân Anfield tấm biểu ngữ “Never give up - Không bao giờ từ bỏ” như một lời nhắc nhở, nhắc nhở cho những cầu thủ Liverpool nhớ tới truyền thống của câu lạc bộ, một truyền thống, một tinh thần “Không bao giờ từ bỏ” mà nhờ đó câu lạc bộ đã dành được rất nhiều danh hiệu danh giá ở tại nước Anh lẫn châu Âu. Nhưng hình như, cái truyền thống ấy giờ đã phôi phai, nó phôi phai kể từ khi những thế hệ tràn đầy lòng tin, nhiệt huyết của câu lạc bộ giờ đã ngày càng già nua, nó phôi phai kể từ khi câu lạc bộ đưa về ngày càng nhiều những cầu thủ mới, nhưng mà không mấy ai ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, nó phôi phai kể từ khi những người cầm cương các cầu thủ ngày càng thiếu cá tính, nó phôi phai kể từ khi Liverpool đã không còn là “vua đấu cúp” nữa.
![]() |
| Một mình Steven Gerrard không thể vực dậy một Liverpool không còn sức sống. |
Kể từ khi huấn luyện viên Rafael Benitez ra đi, như là cá tính của một “vua đấu cúp” không còn nữa; kể từ khi Luis Suarez ra đi, như là sự máu lửa của các cầu thủ Liverpool không còn nữa; chỉ còn lại đó sự cần cù, tận tụy, nhiệt tình, không từ bỏ của người đội trưởng mẫu mực của Liverpool - Steven Gerrard. Anh vẫn chiến đấu, vẫn cống hiến với toàn bộ sức lực cho dù gánh nặng tuổi tác đã đè nặng trên đôi vai, anh vẫn chiến đấu như cái ngày nào anh vung tay cổ vũ đồng đội lật ngược thế cờ trước AC Milan trong thế bị dẫn trước 3-0 tại trận chung kết C1 năm 2005. Nhưng… năm nay anh đã 34 tuổi, cái tuổi mà đã khá nhiều cầu thủ cùng thời với anh đã giải nghệ, hoặc chuyển xuống những giải ít khốc liệt hơn để “dưỡng già”, thì anh vẫn đang phải cày ải gánh cho cả đội.
Ra sân mang theo kỳ vọng “Không bao giờ từ bỏ” của người hâm mô, nhưng những cầu thủ Liverpool lại chỉ có thể làm được điều này vào… 15 phút cuối trận, sau bàn gỡ hòa của đội trưởng Steven Gerrard. Nhưng điều này đã là quá muộn cho hơn 75 phút thi đấu nhợt nhạt, mệt mỏi, thiếu sáng tạo, vừa bị Basel dẫn trước một bàn, vừa phải thi đấu 10 người sau khi Lazar Markovic nhận thẻ đỏ. Điều làm cho người hâm mộ tiếc nuối, đó chính là tại sao những cầu thủ Liverpool giờ phút đó mới vùng dậy, mới lại thấy được hình bóng của một Liverpool hừng hực khí thế của ngày nào. Sáu trận ở vòng bảng Champions League mùa này, Liverpool chỉ thắng được đúng một trận, một thành tích quá sức tệ hại mà không một lời nào chữa nào có thể xóa nhòa.
Bye bye, Liverpool… và cũng có thể sẽ là lời từ biệt đối với Brendan Rodgers sau mùa bóng này, và cũng có thể là lời từ biệt đối với Steven Gerrard. Anh ra đi, đáng tiếc tinh thần của anh vẫn không có người kế thừa. Liverpool hiện nay cần những con người quả cảm, những con người cháy hết mình trong những trận đấu, những con người hừng hực khí thế khi ra sân để cho người hâm mộ Liverpool lại hát vang bài ca “You’ll never walk alone” với niềm hạnh phúc tột độ, để rồi những đấu sĩ Liverpool lại vắt kiệt những giọt mồ hôi trên sân cỏ khiến cho bất cứ “ông lớn” nào cũng phải sợ hãi, chứ không phải là những “cái bóng” vật vờ trên sân.
Duy Duy





