10:11, 05/11/2014

Sân cỏ vẫn chông chênh!

Rạng sáng 5-11, Arsenal đã ném đi 2 điểm một cách đáng tiếc ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2014-2015 sau khi dẫn trước đến 3 bàn trước đội bóng Anderlecht...

Rạng sáng 5-11, Arsenal đã ném đi 2 điểm một cách đáng tiếc ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2014-2015 sau khi dẫn trước đến 3 bàn trước đội bóng Anderlecht.

 

Arsenal cũng là đội bóng duy nhất bị cầm hòa trong loạt thi đấu rạng sáng qua, trong lúc các đội bóng được đánh giá là chiếu trên đều giành thắng lợi hay sớm ghi tên mình vào vòng knock-out như Real Madrid, Borussia Dortmund…

 

Họ đã ném đi mọi thứ, cơ hội và sự khẳng định mình trong trận này, và có thể là ném đi nhiều thứ nữa ở phía trước. Có thể đó không phải là chiếc vé vào vòng trong, bởi cơ hội vẫn còn đủ rộng cho họ cho dù phải gặp đội đầu bảng Borussia Dortmund và chuyến đi đến vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ lành ít dữ nhiều của Galatasaray ở 2 lượt trận cuối. Cái họ ném đi là chút niềm tin mới bừng dậy sau 2 chiến thắng gần đây ở giải trong nước, có khi là lòng tin sụt giảm của chính ông thầy Wenger. Trước trận đấu với Anderlecht, ông nói rằng mình cảm thấy hài lòng với hàng phòng ngự Arsenal sau khi các “pháo thủ” đã giữ sạch lưới 2 trận gần đây ở Premier League. Nhưng chỉ sau 1 đêm, điều đó bỗng trở nên chông chênh với 3 bàn thua, minh chứng rằng hình như ông đã giải tỏa nỗi lo…quá sớm.

 

 

Nỗi lo cũ chưa hết, nỗi lo mới lại đến: hàng thủ và cũng là sự yếu kém về tinh thần của các pháo thủ trẻ. Cái cảnh ông ôm đầu gục mặt nơi băng ghế chỉ đạo cũng đủ nói lên tất cả. Nhìn hình ảnh ấy, chợt liên tưởng đến cảnh một người cha chẳng biết phải làm thế nào khi chứng kiến sự sai lầm của những đứa con còn rất trẻ. Trán ông ắt sẽ thêm nếp nhăn. Mái đầu của ông ắt sẽ thêm vài sợi bạc, sau trận này.

 

Cũng hôm qua, vô tình xem lại trên mạng video 49 trận  bất bại của Arsenal ở mùa bóng 2004. Và rồi nhìn lại hiện tại: một bước thụt lùi rất xa của đội bóng ấy sau cả chục năm. Một nghịch lý nếu chiếu theo sự tịnh tiến của thời gian nhưng lại vô cùng hợp lý khi chứng kiến bao sự thay đổi ở đội bóng ấy, bao nhiêu cầu thủ tài năng đến rồi đi… Chỉ mỗi Wenger là mãi vẫn như người cha ngày một già thêm trong nỗi lo toan dìu dắt và chỉ bảo những đứa con của mình, làm sao cho những đứa trẻ ấy trưởng thành và chờ đợi đến ngày ấy. Chỉ đáng tiếc, đội hình ấy cứ là một đội hình trẻ, khỏe, nhưng cái trẻ ấy cũng vẫn cứ là nỗi lo.

 

Nhưng ông có biết, trong khi ông mãi lo cho những đứa trẻ của mình thì người ngoài cuộc lại canh cánh nỗi lo về ông. Thời gian vốn vẫn vô tình trong cái hữu hạn của đời người, trong đó có ông, với nghiệp cầm quân gần 20 năm ở đội bóng áo đỏ - trắng, người tưởng đã đến rất gần với cái đích của lối đi mình đã chọn nhưng hóa ra mới chỉ là sự khởi đầu và luôn là như thế sau mỗi mùa bóng mới.

 

Và vì vậy, sân cỏ với Wenger có lẽ sẽ vẫn còn chông chênh như thế. Vẫn sẽ là sự phập phù ở Premier League, và vẫn sẽ lại là khách mời của Champions League như nhiều năm qua?

 

B.T