01:11, 26/11/2014

Arsene Wenger, đã đến lúc nói lời chia tay?

Nói đến "Giáo sư" Wenger, không ai có thể chối cãi việc ông là một huấn luyện viên giỏi, là một người đa năng khi đồng thời cũng là người lên kế hoạch cho mọi hoạt động phát triển của câu lạc bộ...

Nói đến “Giáo sư” Wenger, không ai có thể chối cãi việc ông là một huấn luyện viên giỏi, là một người đa năng khi đồng thời cũng là người lên kế hoạch cho mọi hoạt động phát triển của câu lạc bộ. Nhờ có ông mà câu lạc bộ Arsenal thoát khỏi lối chơi bóng tẻ nhạt trước đó, chuyển qua một lối chơi tấn công đẹp mắt, cuốn hút người hâm mộ. Nhờ có sự tính toán, phát triển và đào tạo của ông, Arsenal có nhân tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, xây dựng được một hệ thống sân tập và sân vận động hiện đại hàng đầu châu Âu, có được một hệ thống đào tạo nhân tài trải rộng trên toàn thế giới. Có thể nói, ở Arsenal ông không chỉ là một huấn luyện viên, ông là số 1, ông là tất cả, ông là một vị thánh.

 

Arsenal dưới thời Arsene Wenger đã là một thế lực lớn của bóng đá Anh, đội hình bất bại của Arsenal ở mùa bóng 2003 - 2004 là một trong những đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử, cùng với Manchester United, Arsenal đã có khoảng thời gian 9 mùa bóng từ 1995 đến 2004 thay phiên nhau thống trị giải Ngoại hạng Anh. Nhưng tất cả giờ đã là quá khứ, đối mặt với Arsenal cũng như những người hâm mộ Arsenal là một hiện tại phũ phàng, nhanh chóng thay đổi tới bất ngờ.

 

Arsene Wenger phải thay đổi trước khi quá muộn.
Arsene Wenger phải thay đổi trước khi quá muộn.

 

Kể từ sau mùa bóng 2004, Arsenal đã không còn biết đến chức vô địch Ngoại hạng Anh, mãi đến tháng 5-2014 đoạt được cúp FA, Arsenal mới được xem như là giải được cơn khát cúp sau 9 năm trắng tay. Nhưng đối với chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh thì từ là ứng cử viên chức vô địch, Arsenal từ từ hướng mục tiêu tới duy trì trong 4 đội đứng đầu để giữ suất dự Champions League; còn ở đấu trường Champions League, Arsenal đã trở nên “vô hại” tới mức, lọt qua vòng đấu bảng đã xem như là thành công của câu lạc bộ. Vậy vì đâu mà Arsenal đã đi xuống nhanh chóng như vậy?

 

Giống như là một điều nghịch lý, Arsenal thành bởi Wenger, giờ lại bại cũng bởi Wenger. Điểm đầu tiên hình thành nên sự đi xuống của Arsenal, đó là chính sách đào tạo hoặc mua cầu thủ trẻ, nâng tầm cầu thủ này thành ngôi sao rồi bán đi khi được giá, chỉ kí tiếp hợp đồng với những cầu thủ không quá 30 tuổi, bằng chứng là đội hình bất bại mùa bóng 2004 đã bị bán sạch không giữ một ai. Chính vì vậy, nhân tài của Arsenal dần dần không còn, thay vào đó là những cầu thủ trẻ, mà cầu thủ trẻ chính là có nhiệt huyết, muốn chính tỏ mình nhưng khuyết điểm lớn lại là nóng nảy, thiếu bản lĩnh. Vì vậy, Arsenal thường xuyên có những trận đấu “bốc lửa” thắng được những đối thủ lớn, nhưng cũng sẽ dễ dàng thua trận khi gặp những đối thủ có lối đá chặt chẽ, khó chịu. Không có những ngôi sao đích thực, cầu thủ trẻ thì không phải lúc nào cũng có thể kịp thời trưởng thành lấp vị trí của đàn anh, sự chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị, dẫn đến Arsenal thường xuyên lâm vào tình trạng hụt hơi vào cuối mùa giải do chấn thương, hoặc sa sút phong độ của các cầu thủ.

 

Cho đến những năm gần đây, sau khi đã “sửa sai” chính sách “thắt lưng buộc bụng” bằng những hợp đồng lớn, ví dụ 42,5 triệu bảng cho Mesut Oezil, 32 triệu bảng cho Alexis Sanchez, 13,2 triệu bảng cho Calum Chambers… Nhưng tấm cả những sự thay đổi này cũng chỉ có thể chứng minh được một điều, đó là sự bảo thủ, lạc hậu và không chịu thay đổi của Arsene Wenger. “Giáo sư” vẫn như đang sống trong vinh quang ở cái thời Arsenal bất bại, vẫn không hề có một chút thay đổi trong tư tưởng huấn luyện để phù hợp với bóng đá hiện đại đang liên tục biến hóa. Chiến thuật của Arsenal đã quá lạc hậu mới mức hầu như các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đều có thể “nói vanh vách” cách phá giải, các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh như Manchester City, Man United, Chelsea đều có thể thắng Arsenal một cách dễ dàng, mà bằng chứng là trong mười năm qua, Arsenal chỉ có được 17 trận thắng trên tổng cộng 63 lần gặp 3 đội bóng này. Nhưng qua 10 năm thất bại, Arsenal vẫn không hề có bất cứ sự thay đổi nào.

 

Ngoài chiến thuật, cách nhìn người và mua cầu thủ cũng thể hiện sự bảo thủ của Wenger. Ông mua Oezil, thay vì để anh đá ở vị trí hộ công sở trường, ông lại đẩy Oezil ra cánh; ông mua Calum Chambers về để rồi xếp anh đá vị trí hậu vệ phải không phải là sở trường; ông mua Danny Welbeck về và cho đến nay vẫn lúng túng không biết nên xếp Welbeck đá ở vị trí nào; ông thừa biết Arsenal đang thiếu hậu vệ, nhưng ông vẫn bán Thomas Vermaelen, đem Carl Jenkinson, sử dụng một Nacho Monreal hoàn toàn không thích hợp với vị trí trung vệ. Tất cả những điều này đều thể hiện một điểm: Ở Arsenal, Wenger chính là vua, ông thích làm cái gì thì ông làm cái đó, không có ai có thể can ngăn ông, không có ai có thể khuyên bảo ông, ở Arsenal, ông chính là ông vua không ngai.

 

Có lẽ, sẽ đến một lúc, các ông chủ của Arsenal cùng với những người ủng hộ Arsenal sẽ không chỉ vừa lòng với những khoản lời của đội bóng và không thể chấp nhận cái vị trí dành một suất dự Champions League chính là mục tiêu của đội bóng nữa. Có lẽ, sẽ đến lúc Wenger không thể lại chỉ đơn giản phát biểu một câu các cầu thủ của ông thua trận vì thi đấu một cách ngây thơ nữa, mà phải nhìn thẳng vào vấn đề, tất cả những trách nhiệm này là thuộc về ông, ông phải là người đứng ra nhận trách nhiệm trước ban huấn luyện, trước người hâm mộ chứ không phải là các cầu thủ.

 

Cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc tàn, mùa bóng 2014-2015 này Arsenal lại đang đứng trước viễn cảnh trắng tay một mùa bóng nữa. Mà thậm chí, cái vị trí “mục tiêu” một trong 4 hạng đầu của Arsenal mùa bóng này cũng khó mà giữ vững trước sự vươn lên mạnh mẽ của những cái tên như Southampton, Newcastle cùng với các đại gia Chelsea, Manchester City, Manchester United vẫn có thể nhẹ nhàng “giẫm lên” Arsenal mà tiến tới. Cho tới nay, Wenger vẫn nhận được sự sự kiên nhẫn vô bờ bến từ các ông chủ của Arsenal, nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Arsene Wenger có thể nói đang đứng trước 2 lựa chọn, hoặc thay đổi tự làm mới mình, hoặc đã đến lúc nói lời chia tay. Chính ông chủ lớn của Arsenal là Alisher Usmanov cũng đã lên tiếng chính những nguyên tắc của Wenger đã hạn chế Wenger, nói cách khác, đã đến lúc phải có sự lựa chọn.

 

Duy Duy