
Có lẽ người ta chẳng thể quên giây phút tay vợt Andy Murray đoạt Huy chương Vàng Olympic London 2012. Cũng trong năm đó, người ta sẽ mãi nhớ giây phút vỡ òa trong hạnh phúc của tay vợt người Scotland khi lần đầu đăng quang ở một giải Grand Slam trong sự nghiệp tại Wimbledon...
Có lẽ người ta chẳng thể quên giây phút tay vợt Andy Murray đoạt Huy chương Vàng Olympic London 2012. Cũng trong năm đó, người ta sẽ mãi nhớ giây phút vỡ òa trong hạnh phúc của tay vợt người Scotland khi lần đầu đăng quang ở một giải Grand Slam trong sự nghiệp tại Wimbledon. Nhưng kể từ đó là sự chệch choạc của Murray ở các mặt sân, để rồi bây giờ là sự nỗ lực trong nước rút để góp mặt trong 8 tay vợt xuất sắc nhất tại ATP World Tour Finals năm nay.
Có thể nói đó là những tháng ngày đỉnh cao của Murray, là kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong những năm trước đó, nơi anh liên tiếp thất bại ở các trận chung kết các giải Grand Slam trước 3 cái tên trong bộ tứ quyền lực trên sân quần vợt thời gian đó là Federer, Nadal và Djokovic. Nhưng anh chẳng thể duy trì vị thế đó được lâu như cái cách mà Federer, Nadal hay Djokovic làm được. Trái lại, đó là sự mất hút của Murray với hơn 1 năm tuộc dốc. Không những không thể duy trì được chỗ đứng của mình trong bộ tứ, anh thậm chí còn bật ra ngoài cả top 10 trên bảng xếp hạng.
![]() |
Nếu nói rằng Murray đã quá no nê danh hiệu mà thiếu động lực thi đấu thì hoàn toàn chẳng phải. Bởi điều đó chỉ dành cho 3 cái tên còn lại thì dễ hiểu hơn, khi mà Federer đã quá thừa mứa những chiếc cúp, Nadal dù chấn thương liên miên nhưng mỗi khi anh trở lại là chính mình là những lúc anh tăng tốc như mùa qua với 9 danh hiệu chẳng hạn, hay Djokovic vẫn duy trì phong độ, sức mạnh của tay vợt số 1 thế giới. Còn về động lực thì sao? Cứ nhìn sang Federer thì biết. Sau một năm 2013 thi đấu bết bát, có lúc rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP nhưng tay vợt người Thụy Sĩ vẫn nỗ lực vượt qua tuổi tác để trở lại dần dần với vị trí số 2 thế giới, vẫn khẳng định mình bằng mọi cách, từ thay đổi huấn luyện viên đến lối chơi dù đã ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Còn Murray, anh như mải ngủ quên bên vinh quang hơn 1 năm trời, và đó cũng là cơ hội cho nhiều tay vợt bứt phá và vượt mặt anh, từ Wawrinka, Cilic, hay tay vợt người Nhật Nishikori... Để bây giờ anh như chợt tỉnh, căng sức với những cái tên trẻ với mục tiêu chỉ là nằm trong top 8 cái tên đủ điều kiện dự ATP World Tour Finals vào tháng 11.
Thế nên, chức vô địch mới đây tại giải quần vợt Vienna được coi là sự trở lại của Murray. Một mặt nó giúp anh tìm lại cảm giác chiến thắng, mặt khác mang lại lợi thế cho anh trước sự bám đuổi sít sao về điểm số của các tay vợt trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 8 cho sân chơi cuối năm. Bởi cuộc đua ấy vẫn tiếp diễn khi còn phụ thuộc vào 2 giải đấu đang diễn ra là Basel mở rộng và Valencia mở rộng cũng như Paris Masters sắp tới, mà nếu đạt được thành tích tốt, anh sẽ biến lợi thế đang có trong tay - tạm thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP thành một cuộc bứt tốc trước bại tướng của anh ở chung kết giải Vience - David Ferrer và Milos Raonic, 2 tay vợi chỉ thua anh vài trăm điểm (theo thông tin mới nhất, Murray đã vươn tới bán kết giải Valencia mở rộng và sẽ đối mặt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp David Ferrer). Khi ấy, ATP World Tour Finals có thể sẽ là khởi đầu cho Murray trước mùa giải 2015. Ở cái tuổi 27, anh hoàn toàn có cơ hội lật đổ những con ngựa đã chồn chân mỏi gối để thắp lại ngọn lửa khát khao chiến thắng trong anh cũng như tích lũy thêm thành tích cá nhân.
Mong lắm ngày Murray trở lại, để nhắc nhớ cho người ta về một cuộc đối đầu của “Big Four” đã bị lãng quên quá lâu. Để quần vợt Anh tiếp tục vẽ nên nhiều giấc mơ hơn về niềm tự hào số 1 của mình. Và đó còn là để sân chơi cuối cùng của mùa giải năm nay sẽ không còn là cuộc chiến tay đôi của 2 tay vợt đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Djokovic - Federer như người ta dự báo một khi Nadal đang cân nhắc sẽ rút lui vì lý do phẫu thuật chấn thương.
B.T





