
Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ về hình ảnh một Fernando Torres siêu đẳng trong màu áo Liverpool. Có lẽ, Torres thời điểm đó là một trong những sát thủ toàn tài đáng sợ bậc nhất trong vòng cấm địa: anh có thể hình tốt, kỹ thuật cá nhân tốt, chơi bóng bổng tốt, bản năng chớp thời cơ tốt, có thể dứt điểm bằng cả hai chân…
Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ về hình ảnh một Fernando Torres siêu đẳng trong màu áo Liverpool. Có lẽ, Torres thời điểm đó là một trong những sát thủ toàn tài đáng sợ bậc nhất trong vòng cấm địa: anh có thể hình tốt, kỹ thuật cá nhân tốt, chơi bóng bổng tốt, bản năng chớp thời cơ tốt, có thể dứt điểm bằng cả hai chân…
Lúc đó, Torres cùng Gerrard là cặp đôi đáng sợ của Liverpool nói chung và giải Ngoại hạng Anh nói riêng. Tôi yêu thích Liverpool cũng vì yêu thích những đường đi bóng của anh, những cú sút đẹp mắt của anh. Torres ở thời điểm đó tạo cho người xem cảm giác anh có thể ghi bàn ở bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ vị trí nào cho dù đối thủ là ai.
Có lẽ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Torres chính là hợp đồng với giá 83 triệu USD, kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh thời điểm bấy giờ để rời Liverpool về thi đấu cho Chelsea. Và kể từ đó, anh không bao giờ có thể thi đấu đúng như mong mỏi của người hâm mộ và Câu lạc bộ Chelsea. Có nhiều lý do khách quan, chủ quan để Torres không thể thi đấu đúng như khả năng vốn có, ví dụ như không thể hòa hợp với lối chơi của đội bóng, áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn, huấn luyện viên không thể tận dụng khả năng của anh, hoặc chấn thương kéo dài… Nhưng theo thời gian, tất cả những gì mà anh đáp trả cho câu lạc bộ, cho người hâm mộ chỉ là sự thất vọng này đến thất vọng khác.
![]() |
| Fernando Torres nên ra đi để tìm lại phong độ của bản thân. |
Một trong những áp lực lớn nhất của các đời huấn luyện viên đến Chelsea đó chính là phải tìm được cách để cho anh tỏa sáng, để đáp lại khoản tiền mà ông chủ Abramovich đã đầu tư vào anh. Nhưng hơn 3 năm qua, các đời huấn luyện viên Ancelotti, Di Matteo, Andre Villas-Boas hay Mourinho vẫn thất bại trong việc tìm lại phong độ của một El Nino ngày nào. Trong hơn 3 năm đó, anh chỉ đóng góp cho Chelsea 45 bàn sau 172 trận trên mọi đấu trường - một hiệu suất quá tệ đối với một tiền đạo như Torres.
Điều mà tôi ngày một phai nhạt sự yêu mến đối với Torres đó chính là sự chậm chạp không chịu thay đổi chính mình của anh. Hay nói cách khác, với bản tính hiền lành, chưa bao giờ gây scandal, chưa bao giờ đáp trả hay bào chữa những chỉ trích về phong độ tệ hại của mình… đã tạo nên một Torres không dám đổi mới, sợ đổi mới. Trong hơn 3 năm tồi tệ ở Chelsea, có khá nhiều câu lạc bộ mong muốn có sự phục vụ của anh, tiêu biểu nhất là Atletico Madrid mới đây, nhưng anh lại không muốn hạ mức lương cực cao của mình ở Chelsea (290.000 USD mỗi tuần) để tìm kiếm những cơ hội mới nhằm lấy lại phong độ bản thân. Tuổi càng cao, anh lại càng không muốn phiêu lưu.
Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 này, Chelsea đã đạt được thỏa thuận cho AC Milan mượn Torres trong 2 năm, tương đương với số năm còn trong hợp đồng với Chelsea. Điều này cho thấy Chelsea đã không còn chút hy vọng gì với Torres, chỉ muốn tống khứ anh đi càng sớm càng tốt. Đến AC Milan thi đấu cũng không phải là một quyết định tồi đối với Torres, vướng mắc duy nhất là đến với đội bóng áo sọc đỏ đen, anh buộc phải chấp nhận hạ lương.
Một lời tôi rất mong muốn nói với Torres, rằng anh hãy chấp nhận ra đi khỏi một nơi đã xem anh như một cục nợ, một người thừa. Hãy ra đi để tìm lại chính mình, bởi 30 tuổi vẫn chưa phải là sự kết thúc đời một cầu thủ khi Serie A vẫn là miền đất hứa cho những cầu thủ xấp xỉ 30 tuổi hoặc hơn. Hãy để cho người hâm mộ vẫn còn chút gì để nhớ đối với hình ảnh một El Nino cuốn phăng những hậu vệ trong vòng cấm địa để ghi bàn, còn hơn ở lại ăn lương đánh bóng ghế dự bị trong 2 năm nữa, để rồi chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của chính mình, cũng như hình ảnh của anh trong lòng người hâm mộ.
C.D





