03:09, 03/09/2014

Có một Manchester United "điên cuồng"

Có lẽ, người hâm mộ đã quen với một Manchester United (MU) của Sir Alex với những cầu thủ trung bình khá, nhưng lại đều là một mắt xích quan trọng trong một đội hình thống trị Ngoại hạng Anh trong nhiều năm liền...

Có lẽ, người hâm mộ đã quen với một Manchester United (MU) của Sir Alex với những cầu thủ trung bình khá, nhưng lại đều là một mắt xích quan trọng trong một đội hình thống trị Ngoại hạng Anh trong nhiều năm liền. Dưới thời của Sir Alex, MU chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, sự kết dính giữa các cầu thủ hơn là đưa về những ngôi sao đã thành danh. MU chỉ đầu tư vào những cầu thủ sẽ ở lại với đội bóng lâu dài, những người sẽ tạo nên cá tính của đội bóng, tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ.

 

Nhưng một hệ thống như vậy, có lẽ chỉ tồn tại dưới tay một người như Sir Alex. Ngày Sir Alex ra đi, hệ thống đó đã không thể tồn tại được nữa. Có lẽ, sai lầm của David Moyes chính là cố bám lấy cái hệ thống đã không còn phù hợp với chính mình, để rồi cuối cùng phải ra đi không kèn không trống.

 

MU của Van Gaal có lẽ đã “ngộ” ra được thực tế, một thực tế là MU đã không còn là MU của ngày xưa nữa, đã không thể sử dụng những cầu thủ tầm tầm bậc trung nữa, đã không thể sử dụng chính sách đào tạo và chi tiêu dè xẻn như ngày xưa nữa. MU hiện nay vị thế đã khác, vinh quang vô địch chỉ còn là dĩ vãng, muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, MU chỉ còn có một con đường có thể đi, đó chính là “điên cuồng” trên thị trường chuyển nhượng.

 

Có thể rất nhiều người sẽ cảm thấy bất mãn trước việc bán đi hàng loạt “người cũ” của Van Gaal và những thương vụ “tiền tấn” của giám đốc điều hành Ed Woodward theo người hâm mộ là không cần thiết. Nhưng có lẽ, MU đang được hướng đi trên một con đường khác, con đường thương mại hóa theo mô hình như của Real Madrid với một dãi ngân hà của riêng mình. Dưới thời của Sir Alex, sau khi phải chi cả núi tiền mua về Luke Shaw và Ander Herrera thì kỳ chuyển nhượng đã xem như chấm dứt. Nhưng ở dưới thời Van Gaal và Ed Woodward thì lại khác, càng về cuối kỳ chuyển nhượng, sự “điên cuồng” của MU để tạo ra dải ngân hà của riêng mình càng thể hiện rõ, và cuối cùng là Angel di Maria, Daley Blind, Radamel Falcao lần lượt về với MU một cách đơn giản nhất – dùng tiền để đè đối thủ.

 

Radamel Falcao, quả bom tấn bất ngờ vào giờ chót của MU.
Radamel Falcao, quả bom tấn bất ngờ vào giờ chót của MU.

 

Nhà Glazer đã làm cho người hâm mộ bất ngờ khi đã có hành động trái với phong cách “keo kiệt” lâu nay của mình, đó chính là chi đậm tới mức tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng. Với phong cách mang đậm tính kinh tế của nhà Glazer lẫn Ed Woodward, nếu không có một kế hoạch đem lại lợi nhuận, thì khó mà tin rằng họ sẽ vì tình yêu bóng đá mà “điên cuồng”. Có một chân lý bất di bất dịch, muốn có thu về thì phải có đầu tư. Có lẽ, nhà Glazer đã thấy được, MU đã bước qua một giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới, một con đường mới. Nếu không có một sự đầu từ bài bản lại từ đâu, muốn lại kiếm lợi từ MU, đó chính là “nhiệm vụ bất khả thi”. Và có lẽ, MU sẽ vẫn phải lấy công bù thủ, sẽ phải chật vật tìm lại chính mình, nhưng có một điều có thể bảo đảm, đó chính là MU sẽ quay lại, cho dù là quay lại một cách “điên cuồng”.

 

C.D