03:07, 09/07/2014

Brasil – Khi bầu trời sụp đổ

Đội tuyển Brasil đã thua, thua trong tủi nhục, thua trong tư thế cúi gằm mặt khi rời sân đấu. Nước mắt người dân Brasil đã rơi. Trên gương mặt của những cô gái ôm mặt khóc nức nở, trên gương mặt những cậu bé còn ngây thơ, trên gương mặt những người đàn ông quay đi lau nước mắt.

Đội tuyển Brasil đã thua, thua trong tủi nhục, thua trong tư thế cúi gằm mặt khi rời sân đấu.


Nước mắt người dân Brasil đã rơi. Trên gương mặt của những cô gái ôm mặt khóc nức nở, trên gương mặt những cậu bé còn ngây thơ, trên gương mặt những người đàn ông quay đi lau nước mắt.


Trên sân vận động Belo Horizonte (Chân trời tươi đẹp), bầu trời đã sụp đổ.


Không một người nào có thể dự đoán đội tuyển Brasil lại có thể thua đội tuyển Đức với tỉ số 1-7 không tưởng như vậy.


Xét về tổng thể trận đấu, cũng không thể nói là đội tuyển Đức đá quá hay, mà có thể nói đội tuyển Brasil đã thi đấu một trận đấu quá dở.


Hàng thủ quá sơ hở


Trước trận bán kết này, đội tuyển Brasil đã bị mất hai cầu thủ quan trọng, một chủ công là Neymar vì chấn thương, một chủ thủ là Thiago Silva vì đã nhận đủ thẻ vàng. Theo lời chiến lược gia Mourinho, mất Thiago Silva đối với Brasil nghiêm trọng hơn mất Neymar nhiều. Điều này đã minh chứng rất rõ ràng thông qua trận đấu. Khi mà David Luiz được Huấn luyện viên Scolari tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân, làm người thống lĩnh hàng thủ của đội tuyển Brasil bên cạnh Dante (thi đấu trám chỗ Thiago Silva), Maicon và Marcelo, thì tất cả những gì anh thể hiện chỉ để chứng minh một điều, việc Mourinho bán anh cho PSG là một hành động đúng đắn.

 

Những giọt nước mắt của cổ động viên đã rơi trên sân vận động Belo Horizonte.


David Luiz cho đến hiện tại, chưa bao giờ là một trung vệ chắc chắn theo đúng nghĩa. Anh có thể là một trung vệ giỏi lên công về thủ, có thể ghi những bàn thắng đẹp mắt, có thể có những pha cứu thua xuất thần, nhưng đó là khi anh thi đấu với một vị trí tự do, được thoải mái di chuyển, không phải gánh trên vai trách nhiệm làm chốt chặn cuối cùng, hòn đá tảng đúng nghĩa của cả đội bóng, khi mà vị trí đó ở Chelsea là của Gary Cahill và John Terry, ở đội tuyển Brasil là Thiago Silva. Điều đó thể hiện trong các bàn thua của  đội tuyển Brasil, anh hầu hết đứng không đúng vị trí, hầu như không thể tổ chức đội hình phòng ngự hữu hiệu trước những đợt tấn công của đội tuyển Đức, vì đơn giản là anh không có kinh nghiệm ở vị trí này.


Thiếu một số 10 đích thực


Ở trong đội hình của đội tuyển Brasil, nay đã không còn một số 10 đích thực. Neymar mang áo số 10 nhưng thực tế chỉ là một tiền đạo thuần túy, Oscar gần như là một số 10 ảo nhưng còn quá non trẻ, không phải là một người lĩnh xướng hàng công như những số 10 của đội tuyển Brasil trong quá khứ. Số 10 truyền thống của đội tuyển Brasil là những cầu thủ thực sự là linh hồn của hàng công, lĩnh xướng hàng công. Đó là những Kaka, Ronaldinho, Rivaldo… đó mới là những cầu thủ không thể thay thế khi họ còn thi đấu, còn ở đỉnh cao của phong độ.


Sự thiếu vắng của Neymar vì chấn thương tạo nên chấn động lớn cho đội tuyển Brasil, cho người hâm mộ đội tuyển Brasil, trên thực tế sẽ không lớn như vậy, nếu như đội tuyển Brasil có những chân sút “cho ra hồn”; khi mà những Hulk, Jo, Fred chỉ là những cầu thủ tầm tầm bậc trung, khi mà một Bernard đá thay cho Neymar chỉ để lại trong ấn tượng người xem là chạy, chạy, chạy và… mất bóng. Với một hàng tiền đạo như vậy, các tiền vệ như Fernandinho, Oscar lại quá non trong một trận bóng đỉnh cao đã mất hút dưới sự càn quét của một Khedira với thể lực thể lực vượt trội, của một Schweinsteiger đầy kinh nghiệm. Vào những thời điểm như vậy, việc thiếu vắng một số 10 thực thụ lại càng thể hiện những lỗ hổng trầm trọng không thể bù đắp.


Sai lầm của Scolari


Đội tuyển thất bại thảm hại, không thể không nói tới sai lầm của huấn luyện viên. Cũng không thể nói là Scolari quá dở, quá sai lầm, mà trên thực tế, ông đã xoay xở khá tốt đối với những gì ông có trong tay. Nhưng xét về sâu xa, ông có lẽ đã sai lầm khi đã xem những Kaka, Ronaldinho đã là “đồ bỏ”. Tuy họ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng tầm ảnh hưởng của họ, vai trò thủ lĩnh của họ, kinh nghiệm của họ vẫn thực sự cần thiết đối với một đội hình Brasil hiện nay hầu như không còn một cầu thủ nào thực sự đủ kinh nghiệm quốc tế, đủ bản lĩnh củng cố lại tâm lý cho đội bóng sau khi nhận lấy những đòn phủ đầu choáng váng.


Một sai lầm nữa của Scolari đó là cách ông cho đội bóng tiếp cận trận đấu. Có lẽ là do sức ép của sân nhà, của cổ động viên Brasil đã làm cho ông để cho đội bóng tiếp cận trận đấu một cách nửa vời, công không ra công, thủ không ra thủ. Có lẽ nếu để cho đội tuyển Brasil ra sân với thế của kẻ chiếu dưới, sử dụng một đội hình thấp thiên về phòng thủ phản công là “không thể chấp nhận được” tại trận bán kết của một World Cup được tổ chức tại quê nhà. Chính vì vậy, ông đã sử dụng hai tiền vệ Gustavo, Fernandinho thiên về tấn công trong khi hàng hậu vệ đã không còn sự chắc chắn khi thiếu vắng đi Thiago Silva. Việc sau khi nhận lấy những bàn thua choáng váng, ông đã thay Paulinho và Ramires vào để củng cố lại khu vực giữa sân thì đã quá muộn màng, lúc này đội tuyển Brasil đã vỡ trận, đã không thể xoay chuyển tình thế.


Lúc này, mọi tiếc nuối đã là muộn màng. Có lẽ, sau World Cup 2014 này, đội tuyển Brasil sẽ có một cuộc cải tổ, thay máu hàng loạt. Đối với một đất nước không hề thiếu những tài năng bóng đá, vươn lên trở lại chỉ là điều sớm muộn, rất mong những vũ công Samba sẽ sớm bỏ những giọt nước mắt ra sau lưng, lại trình diễn những bước nhảy đẹp mắt đầy huyền ảo.


C.D