Đã có những niềm tin, đã có những nỗ lực, và đã có những hy vọng, nhưng rồi thì Roger Federer cũng đã gục ngã ở thời khắc cuối cùng của Wimbledon 2014.
Đã có những niềm tin, đã có những nỗ lực, và đã có những hy vọng, nhưng rồi thì Roger Federer cũng đã gục ngã ở thời khắc cuối cùng của Wimbledon 2014. Anh vẫn là vua sân cỏ của làng quần vợt nam, nhưng đêm 6-7, rạng sáng 7-7, ngôi vua ấy anh đã phải nhường lại ít nhất trong một thời khắc cho người đàn em Novak Djokovic sau 5 séc với tỉ số chung cuộc 2-3 (7/6, 4/6, 6/7, 7/5, 4/6).
Niềm tin đó Federer có được từ tiền giải đấu với chức vô địch ở giải quần vợt Halle; từ những chiến thắng không mấy khó khăn và chỉ để thua đúng 1 séc của tay vợt người Thụy Sĩ cho đến trước khi diễn ra trận chung kết với Djokovic. Anh cũng đã nỗ lực ở tuổi 33 trước tay vợt trẻ trong trận đấu kéo dài đến 5 séc, nỗ lực với những bàn cứu break, nỗ lực cân bằng tỉ số 2-2 sau khi bị Djokovic ngược dòng dẫn trước để thắp lên niềm hy vọng tìm lại ánh hào quang ở một giải Grand Slam trong 2 năm qua.
Nhưng như thế là chưa đủ cho Federer thêm lần nữa tìm lại bục vinh quang ở mặt sân ưa thích nhất của mình. Nỗi băn khoăn về hình ảnh hết thời của một tay vợt ở cuối sự nghiệp vẫn còn đó nếu biết rằng trên con đường anh đi tới trận cuối cùng đã không còn những vật cản lớn như Nadal, có chăng chỉ là một Tsongga đang trượt dốc ở tứ kết, một Milos Raonic trẻ với những cú giao bóng sấm sét nhưng thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh ở bán kết. Nghĩa là việc Federer vào đến trận chung kết không hẳn là một bất ngờ lớn. Và ngay cả ở trận đấu cuối, cũng không hẳn vì đối thủ của anh là tay vợt số 2 thế giới và hạt giống số 1 của giải nếu biết rằng một Djokovic đã phải 2 lần nhờ đội ngũ y tế chăm sóc cái chân phải bị đau, đồng nghĩa thể lực ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng tay vợt người Serbia vẫn cho thấy mình đủ đánh bại một Federer đã già nua. Xem trận đấu, có lẽ khi chứng kiến hình ảnh khán giả trên khán đài chắp hai tay lại như thể cầu nguyện mỗi khi anh cầm giao bóng mới thấy sự băn khoăn, lo lắng ấy. Và điều lo lắng ấy đã thnfh hiện thực khi Federer đã tự thua ở thời khắc cuối cùng trong lúc cầm giáo bóng.
Dĩ nhiên ai cũng biết, giờ đây với gánh nặng tuổi tác, việc Federer lọt sâu vào đến tận trận chung kết một giải Gland Slam là không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là ngày càng vô cùng khó khăn. Thế nên, việc anh đi đến trận cuối cùng ở Wimbledon năm nay có thể coi là một cơ hội cuối đến bên bờ của những vinh quang, tìm lại ánh sáng cuối đường hầm để đi nốt quãng sự nghiệp còn lại. Nhưng anh đã tự đánh rơi sau tất cả những nỗ lực trước đó. Nhìn Federer thẫn thờ trên ghế của mình sau trận đấu mà như đọc trong ý nghĩ của anh về câu hỏi liệu có còn cơ hội như thế cho mình ở những lần sau, liệu anh có thể ánh lên lần cuối như ở Wimbledon năm nay?
Bỗng đâu vẳng bên tai câu hát của trong bài “Mong ước kỷ niệm xưa” của Xuân Phương: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhơ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Thời gian của Federer sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, cho dù bậc xếp hạng của anh trên bản đồ quần vợt nam đang tịnh tiến dần từ số 8 lên số 4 và giờ là số 3 thế giới sau Wimbledon.
B.T