10:06, 28/06/2014

Thương cho roi cho vọt

Có thể nói tâm điểm của World Cup trong tuần vừa qua không phải là những bàn thắng, không phải là những chiến thắng bất ngờ, mà đó là những sự kiện liên quan tới Suarez...

Có thể nói tâm điểm của World Cup trong tuần vừa qua không phải là những bàn thắng, không phải là những chiến thắng bất ngờ, mà đó là những sự kiện liên quan tới Suarez.

 

Trận trước, một mình Suarez ghi 2 bàn mang lại chiến thắng cho Uruguay; trận sau, một mình Suarez ghi lại… dấu cắn trong chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Italia. Đó là cú cắn vào vai cầu thủ Chiellini của Italia. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Suarez sử dụng răng cắn đối thủ trên sân cỏ, mà đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên là cắn Otman Bakkal của PSV khi còn ở đội Ajax Amsterdam, sau đó anh này bị cấm thi đấu 7 trận. Lần thứ hai là cắn Branislav Ivanovic của Chelsea khi là cầu thủ tại câu lạc bộ Liverpool, lần này anh bị cấm thi đấu 10 trận. Và lần thứ ba này, dĩ nhiên, sẽ là một cái án phạt nặng hơn, FIFA phạt anh cấm thi đấu 4 tháng tương đương với 13 trận.

 

Vi phạm kỷ luật, bị phạt là điều hiển nhiên. Nhưng điều đáng nói ở đây là, đã có rất nhiều tiếng nói bênh vực cho Suarez, cho rằng mức án phạt quá nặng, thậm chí người dân Uruguay còn xem Suarez như là một vị anh hùng, xem những hành động của Suarez như là… hiển nhiên mà một người yêu nước nên làm, vì… muốn thắng lợi là phải bất chấp thủ đoạn mà.

 

Ông bà ta có câu: " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào". Có vẻ như ở đây, Suarez đang đồng thời được thương và ghét. Được FIFA “thương” khi cho một mức án tương xứng để anh có thời gian tu chỉnh lại bản thân; được những người hâm mộ, người dân Uruguay “ghét” khi đưa anh lên mây.

Người dân Uruguay chào đón Suarez khi anh trở về như một vị anh hùng, vô hình chung lại làm xấu đi hình ảnh của Uruguay trong cái nhìn của cộng đồng quốc tế.
Người dân Uruguay chào đón Suarez khi anh trở về như một vị anh hùng, điều đó càng làm xấu đi hình ảnh của Uruguay trong cái nhìn của cộng đồng quốc tế.

 

Có một số lý luận như, hành động của Suarez đâu có phải là bạo lực, có làm chảy máu ai đâu? Có làm ai gãy tay, gãy chân, gãy mũi đâu mà bị phạt còn nặng hơn? Rồi chỉ là cắn một cái thôi mà… cần gì phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy… vân vân và vân vân… Vậy giữa một cú đánh và một cú phun nước bọt vào mặt, cái nào sẽ được xem là trầm trọng hơn? Phun nước bọt vào mặt có gây tổn thương về mặt vật lý nào đâu? Vấn đề mọi người nên xét ở đây trước khi lên tiếng, đó là mức độ nghiêm trọng của hành vi, chứ không phải là đi xét nó đã gây tổn thương đến ai hay chưa. Hành vi cắn người của Suarez đi ngược lại với tất cả các tôn chỉ của thể thao hiện đại, lại là hành vi chủ động có ý đồ, mục đích rất rõ ràng, đi ngược lại với khẩu hiệu Fair play của FIFA. Vậy có lý do gì để FIFA cho một án phạt tái phạm nhẹ hơn lần trước?

 

Đối với người dân Uruguay nói riêng và những người ủng hộ Suarez nói chung, có bao giờ họ nghĩ tới một vấn đề, đó là nếu cái ý tưởng chúng ta đá không lại, thì chúng ta có thể sử dụng mọi thủ đoạn được các đội bóng áp dụng, vậy trận bóng sẽ diễn ra như thế nào? Một đội bóng đá với một đội bóng mạnh hơn, chỉ cần cử người đá gãy chân cầu thủ ngôi sao chủ chốt của đối phương là xong, về vẫn được tung hô khen ngợi như bình thường, vậy mắc gì không làm? Nghe qua sao có vẻ giống như là những trận đấu đầy tính bạo lực trên sân cỏ V-League mà chúng ta đang cực kỳ phản cảm, muốn dẹp bỏ đến như vậy? Cuối cùng thì đó là đá bóng, hay đánh bóng?

 

Tôi xin được sử dụng một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Có tài mà không có đức là người vô dụng” để chốt lại bài này. Suarez có tài, điều đó không ai có thể bàn cãi, nhưng mong sao đừng để những hành vi thiếu “đức” của anh làm cho tài năng của anh bị thui chột, âu cũng là điều đáng tiếc. Điều người hâm mộ chúng ta nên làm, đó là cho anh những liều thuốc đắng dã tật, là thương cho roi cho vọt, chứ không phải là cho những ngon ngọt bao che lỗi lầm, để đến một ngày nào đó, chính chúng ta phải thốt lên, giá mà hồi đó…

C.D