World Cup 2014 chỉ còn một lượt thi đấu cuối cùng là kết thúc vòng đấu bảng, thông qua kết quả những trận đã đấu, thông qua một số đội bóng đã chắc vé vào vòng trong, người ta đã phải thốt lên, khoảng cách trình độ bóng đá giữa các đội bóng đã dần được thu hẹp.
World Cup 2014 chỉ còn một lượt thi đấu cuối cùng là kết thúc vòng đấu bảng, thông qua kết quả những trận đã đấu, thông qua một số đội bóng đã chắc vé vào vòng trong, người ta đã phải thốt lên, khoảng cách trình độ bóng đá giữa các đội bóng đã dần được thu hẹp.
Đội tuyển Mỹ đã có màn khởi đầu tuyệt vời. Ảnh: Reuters. |
Từ những VCK World Cup gần đây như World Cup 2010, 2006, 2002; các đội được xem là đại diện của các nền bóng đá còn yếu đã ra sân một cách đầy tự tin, dần xóa đi cái suy nghĩ là những đội bóng lót đường. Tới World Cup 2014 này, họ đã thực sự trở thành những chướng ngại vật lớn, trở thành những đối thủ khó có thể bị đánh bại.
World Cup 2014 cho tới nay, đã có khá nhiều sự bất ngờ từ những đội được xem là yếu hơn, ví dụ như Costa Rica thắng Uruguay 3-1, thắng Italia 1-0; ví dụ như Nga hòa Hàn Quốc 1-1; Đức hòa Ghana 2-2; Argentina thắng Iran 1-0 một cách chật vật; Hà Lan cũng thắng Australia 3-2 đầy khó khăn hay mới nhất là trận hòa đầy may mắn của Bồ Đào Nha trước Mỹ… Cách mà các đội được xem là yếu hơn này “làm khó dễ” các ông lớn cũng không giống nhau. Costa Rica, Iran sử dụng lối đá phòng thủ phản công đầy tính chủ động, đề cao tính đồng đội, chặt chẽ, dựa trên nền tảng thể lực tốt để khắc chế đối phương. Ghana, Australia lại sử dụng một lối đá tấn công đẹp mắt, sẵn sàng ăn miếng trả miếng không chút khoan nhượng. Điều này đã xóa đi cái lối suy nghĩ, những đội bóng yếu gặp những đội bóng mạnh như vậy, thì chỉ có cách co mình mà phòng thủ để hạn chế bàn thua càng ít càng tốt.
Hiện nay, ở các giải bóng đá mạnh hàng đầu thế giới như La Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh, Serie A của Italia, Ligue 1 của Pháp… việc xuất hiện các cầu thủ châu Á thi đấu đã là chuyện hết sức bình thường. Chẳng hạn như Nhật Bản có Keisuke Honda thi đấu cho AC Milan, Shinji Kagawa thi đấu cho Manchester United… Hàn Quốc có Son Heung-min thi đấu cho Bayer Leverkusen, Park Chu-young thi đấu cho Watford… Iran có Ashkan Dejagah thi đấu cho Fulham, Reza Ghoochannejhad thi đấu cho Charlton… Trong khi đó, châu Phi đã từ khá lâu đã được xem là một cái lò cung cấp cầu thủ cho châu Âu với vô số trung tâm, trường lớp đào tạo bóng đá xuất hiện ở nơi này. Những cái tên như Michael Essien, Didier Drogba, Yaya Toure, Samuel Eto'o… đã và đang làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu là những đại diện sáng giá nhất cho sự phát triển của nền bóng đá lục địa đen. Ngoài ra những đội bóng như Ecuador, Honduras, Algeria… cũng có khá nhiều cầu thủ đi chinh chiến ở châu Âu.
Với một lượng lớn cầu thủ thi đấu ở các giải thi đấu lớn, việc học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận khắc phục điểm yếu để dần nâng cao trình độ bản thân của các cầu thủ đến từ các nền bóng đá yếu là điều dĩ nhiên. Những đội bóng yếu về thể hình, không có ngôi sao sẽ học hỏi về chiến thuật để bù đắp; những đội bóng yếu về chiến thuật, sẽ sử dụng sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật siêu hạng của những ngôi sao được đào tạo ở những đội bóng hàng đầu thế giới bù đắp… Chính sự thu hẹp khoảng cách này đã làm cho World Cup trở nên hay hơn, ngang tài ngang sức hơn, đầy biến hóa, khó đoán hơn; mang đến cho khán giả nhiều trận đấu mãn nhãn, hồi hộp hơn.
C.D