Sáng 10-6, trong câu chuyện thể thao vỉa hè sôi động khi trái bóng World Cup 2014 sắp lăn trên sân cỏ Brazil, bỗng buột miệng nhắc tới thần tượng một thời của mình - cựu tiền đạo người Italia Filippo Inzaghi vừa tái xuất trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội bóng cũ - AC Milan bắt đầu từ mùa giải 2014 - 2015, .....
Sáng 10-6, trong câu chuyện thể thao vỉa hè sôi động khi trái bóng World Cup 2014 sắp lăn trên sân cỏ Brazil, bỗng buột miệng nhắc tới thần tượng một thời của mình - cựu tiền đạo người Italia Filippo Inzaghi vừa tái xuất trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội bóng cũ - AC Milan bắt đầu từ mùa giải 2014 - 2015, thay cho người đồng đội cũ Clarence Seedorf. Khi ấy, anh bạn đồng nghiệp mê bóng đá lắc đầu, đại ý nói rằng mẫu người/tác phong như Inzaghi khó có thể đem lại thành công cho Milan, ít ra thì cũng phải cỡ như Semeone, Deschamps.
Lại nhớ cái dáng vẻ mảnh khảnh, liêu xiêu, gù gù cùng mái tóc có chút lãng tử trên sân của “siêu Pippo” (super Pippo - biệt danh của Inzaghi) một thời phong độ, nhất là hình ảnh một cựu tiền đạo luôn rơi vào bẫy việt vị của hàng thủ đối phương, đến độ anh được người ta đặt với cái tên gọi “vua việt vị”. Rồi thấy anh bạn nói cũng có lý khi tìm đọc trên wikipedia, bắt gặp nhiều nhận xét của các huấn luyện viên, đồng nghiệp về anh như: “Một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy không phải đi tìm bóng, mà bóng tự biết anh ấy đang ở đâu để mà tìm đến!”; hay “Inzaghi là một mẫu cầu thủ dị thường. Anh ấy không biết làm thế nào để chơi bóng, không có khả năng giữ bóng, không có khả năng lừa bóng để tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu. Pippo chỉ biết làm thế nào để ghi bàn!”…Bởi, như thế thì chẳng thể tưởng tượng Inzaghi có ngày sẽ trở thành nhà cầm quân của Milan, lại ở vào thời điểm của một mùa giải vô cùng bết bát, hệt như đội bóng Manchester United với không danh hiệu, không đấu trường Champions League vào mùa sau. Không còn một Milan đỉnh cao cùng anh như năm 2007. Đội bóng áo sọc đỏ đen đã cùng xuôi theo chiều hướng ngày càng kém đi sự cạnh tranh và không được đánh giá cao về các đội bóng ở Serie A kể từ sau khi Inter lên ngôi đấu trường châu Âu năm 2010, ngay đến một Juventus hồi sinh mạnh mẽ ở Serie A thì cũng chẳng cho thấy sức cạnh tranh ở ngoài nước Ý chứ đừng nói đến một Milan đang hết thời.
Chưa gặp lại nhưng đã thấy lo cho super Pippo, nếu biết rằng ngay cả ở cương vị huấn luyện viên đội trẻ Milan, anh cũng chẳng mang đến nhiều thành công. Lo bởi chiếc ghế ấy ở San Siro nóng hơn bao giờ hết nếu biết rằng người tiền nhiệm Clarence Seedorf đã phải ra đi khi tại vị chưa đầy 5 tháng, với thành tích khi thay Allegri là đưa Milan lên thứ 8 ở vị trí xếp hạng chung cuộc và kém nhà vô địch Juventus tới... 45 điểm. Và để tại vị lâu hơn người đồng đội cũ Seedorf, Inzaghi chỉ còn cách phải đạt cho được mục tiêu đưa Milan trở lại đấu trường Champions League vào mùa bóng kế tiếp trong năm đầu cầm quân. Đó là việc làm chẳng dễ gì.
Vẫn mong thời gian sẽ trả lời rằng anh bạn đồng nghiệp đã đánh giá sai về Inzaghi, rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong nhưng cũng phải tự thừa nhận, một cầu thủ giỏi chưa hẳn sẽ phù hợp ở cương vị huấn luyện viên, chứ chưa nói đến việc trở thành một nhà cầm quân giỏi. Chân sút vĩ đại ở các cúp châu Âu - super Pippo cũng thế, cho dù anh đã tham gia khóa đào tạo về huấn luyện sau khi giải nghệ và bắt tay vào thực tế từ cái nền thấp nhất - đội trẻ. Nếu vậy thì nó có thể sẽ làm nên một vết tì nhỏ trong mắt người hâm mộ về thần tượng một thời.
B.T