Là cổ động viên trung thành của Liverpool, tôi luôn dành sự quan tâm, ngưỡng mộ đối với các cầu thủ đã và đang khoác áo Lữ đoàn đỏ, trong đó có Luis Suarez. Đến với World Cup lần này, tôi đã rất lo lắng khi Suarez không có mặt trong trận đầu tiên của Uruguay gặp Costa Rica vì chấn thương.
Là cổ động viên trung thành của Liverpool, tôi luôn dành sự quan tâm, ngưỡng mộ đối với các cầu thủ đã và đang khoác áo Lữ đoàn đỏ, trong đó có Luis Suarez. Đến với World Cup lần này, tôi đã rất lo lắng khi Suarez không có mặt trong trận đầu tiên của Uruguay gặp Costa Rica vì chấn thương. Đến trận gặp Tam sư, tôi vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến sự tỏa sáng của anh để mang về chiến thắng cho đội nhà. Và trong trận đấu được xem là chung kết của bảng “tử thần” với tuyển Ý, cá nhân tôi chờ đợi một trận đấu hấp dẫn. Nhưng đây lại là trận cầu tẻ nhạt với tốc độ chậm, không có nhiều pha bóng đẹp hay tình huống nguy hiểm và tất nhiên bàn thắng chỉ có 1 từ pha bay người của trung vệ Diego Godin cứu rỗi cho tuyển Uruguay.
Trong chiến thắng đó của Uruguay, tôi thấy có một nỗi thất vọng mang tên Suarez. Trước và trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, anh đã mất hút. Một số tình huống anh đã tỏ ra chơi cá nhân khi không chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Điều đáng buồn nhất chính là pha chơi xấu của anh với cú cắn vào vai cầu thủ Giorgio Chiellini bên phía tuyển Ý. Anh đã để lại dấu ấn của mình theo cách không thể xấu xí hơn. Cụm từ “cẩu xực”, “kẻ ăn thịt người” thêm một lần lại tràn lan trên các mặt báo. Lật lại “hồ sơ” chiến tích… cắn người của anh, tôi thật sự thấy lạ. Năm 2010, khi còn chơi cho Ajax Amsterdam, anh đã “nếm thịt” cầu thủ Ottman Bakkal của PSV Eindhoven và bị cấm thi đấu 7 trận; mùa giải 2012 - 2013, khi chơi cho Liverpool, anh lại giở trò cắn vào tay hậu vệ Branislas Ivanovic của Chelsea và bị treo giò 10 trận. Những hành vi không đẹp đó sao lại đến từ một tiền đạo tài năng như anh?
Tôi hiểu, anh là cầu thủ có cá tính và đã cố sửa những tật xấu của mình như mùa giải vừa qua anh đã bỏ được thói gào thét sau khi ghi bàn. Anh trở nên chững chạc hơn, cống hiến nhiều hơn cho câu lạc bộ. Tài năng của anh đã được sánh ngang với Messi, Ronaldo. Điều đó hoàn toàn đúng khi anh đã chia danh hiệu Chiếc giày vàng với Ronaldo trong mùa giải vừa qua. Anh cũng là mẫu cầu thủ có lối chơi tinh quái, pha khống chế bằng tay trong trận gặp Ghana ở World Cup 2010 vẫn khiến cho những cổ động viên nước này ôm hận. Nhưng, để có thể trở thành một cầu thủ lớn thực sự, ngoài 2 yếu tố trên anh phải hạn chế tối đa cái điên của mình. Thử hỏi, với hành động kỳ cục vừa rồi, nếu vị trọng tài người Mexico kịp nhìn thấy và đưa ra án phạt thì cục diện trận đấu sẽ như thế nào? Và anh, biết đâu từ vị trí người hùng sẽ trở thành tội đồ. Có thông tin, FIFA đang xem lại tình huống xấu xí đó của anh để xét đến vấn đề “phạt nguội”, mức cao nhất có thể sẽ cấm thi đấu đến 2 năm. Tình thế của anh thật chẳng hay chút nào. Đừng làm thế nữa, Luis Suarez nhé.
G.Đ