Cuối cùng thì Mexico đã dừng bước chân ở trước ngưỡng cửa thiên đường ở phút 88, trong một trận đấu đầy những kịch tính như một bộ phim hành động...
Cuối cùng thì Mexico đã dừng bước chân ở trước ngưỡng cửa thiên đường ở phút 88, trong một trận đấu đầy những kịch tính như một bộ phim hành động.
Cuối cùng thì Hà Lan đã có một lần được nữ thần may mắn nở nụ cười, cho dù là nụ cười này hơi muộn, sau bao lần gục ngã chỉ vì như người ta nói là “thiếu một chút may mắn”.
Nhưng mà, có thể nói một điều, may mắn chỉ đến với những người đi tìm kiếm nó, chứ không phải là đến với những người mong chờ nó tự đến.
Người trông chờ may mắn đến, phải nói là đội tuyển Mexico. Vẫn trung thành với lối đá phòng thủ chắc phản công nhanh như từ đầu World Cup tới nay, Mexico đã đưa trận đấu đi đúng theo ý đồ của mình, ít nhất là ở hiệp 1 và đầu hiệp 2 là như vậy. Nhưng từ thời điểm ông Miguel Herrera thay Giovani dos Santos ra ở phút 61, chủ trương phòng thủ tiêu cực để bảo toàn tỷ số, ông đã đẩy đội tuyển Mexico vào thế tự thua. Đội tuyển Hà Lan không còn mối lo ở sau lưng đã dốc toàn bộ lực lượng dồn ép đội tuyển Mexico, bàn thắng đến với đội tuyển Hà Lan cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tự đưa mình vào thế trông đợi vào may mắn đối phương không thể ghi bàn để thủ thắng, Mexico chỉ có thể tự trách khi cầm vàng lại để vàng rơi.
Cú ngã của Robben đã mang đến quả phạt đền quyết định cho chiến thắng của đội tuyển Hà Lan. |
Câu nói may mắn chỉ đến với người đi tìm kiếm nó, sử dụng đối với đội tuyển Hà Lan cũng không phải là nói ngoa. May mắn đã đến từ những đợt tấn công không biết mệt mỏi, may mắn đã đến từ những sự thay đổi cầu thủ, đề ra chiến lược chính xác của huấn luyện viên Van Gaal. May mắn, là món quà xứng đáng cho những người tích cực đi tìm kiếm nó.
Có thể nói, Hà Lan ở trong trận đấu Hà Lan – Mexico là Hà Lan của những “không thể”. Đó là cú sút không thể cản phá của Sneijder, đó là cú ngã không thể không thổi phạt đền của Robben, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 phút, đã mang đến một trận thắng không thể tưởng tượng của Hà Lan. Nhưng những điều “không thể” đó, lại không ngoài dự đoán, vẫn xuất phát từ ngôi sao duy nhất của đội tuyển Hà Lan, huấn luyện viên Van Gaal. Một Sneijder thi đấu vật vờ trong hầu hết thời gian của trận đấu, vẫn được ông trao trọn sự tin tưởng, kết quả sự báo đáp cho niềm tin ấy chính là một cú sút “không tưởng”, mang lại sự hồi sinh ở bên bờ vực thẳm cho Hà Lan. Và lại là một sự thay đổi người chính xác khi thay Van Persie bằng Hunterlaar, rồi sau đó chính Hunterlaar là người kiến tạo cho Sneijder ghi bàn thắng, chính Hunterlaar là người dứt điểm thành công quả phạt đền mang lại chiến thắng cho đội tuyển Hà Lan.
Tuy nói, Hà Lan chiến thắng nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi do Robben kiếm về, nhưng ở thời điểm đó, khi một Marquez đã không còn giữ được sự khống chế cần thiết, thì cú ngã của Robben là cú ngã không thể không có phạt đền, cho dù là ngã vờ diễn kịch, thì cái chân của Marquez đã không thể đủ nhanh nhẹn rút về kịp lúc. Khi định mệnh đã an bài, khi thần may mắn đã mỉm cười, thì chiến thắng của Hà Lan là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
C.D