Với vài chục giây còn lại trong cái ngột ngạt của trận đấu với tuyển Mỹ, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Cristiano Ronaldo - cuối cùng cũng đã để lại chút le lói sáng của mình trên sân khấu lớn nhất thế giới bằng một đường chuyền để giữ chút hy vọng sống còn cho đội bóng Bồ Đào Nha ở World Cup này.
Với vài chục giây còn lại trong cái ngột ngạt của trận đấu với tuyển Mỹ, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay - Cristiano Ronaldo - cuối cùng cũng đã để lại chút le lói sáng của mình trên sân khấu lớn nhất thế giới bằng một đường chuyền để giữ chút hy vọng sống còn cho đội bóng Bồ Đào Nha ở World Cup này. Thế nhưng, đó là chưa đủ với cá nhân Ronaldo với sự mong chờ quá lớn ở anh, không chỉ là một đường kiến tạo thành bàn, cho dù người đồng đội cũ của anh ngày còn ở Manchester United, cũng là thủ môn của Mỹ Tim Howard cũng phải buột miệng khen ngợi đó là một đường chuyền tuyệt vời.
Chợt nhớ, trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh, bỗng đọc đâu đó một câu bình luận, đại loại rằng Ronaldo chẳng bao giờ có thể vô địch World Cup khi còn khoác áo Bồ Đào Nha; rằng khi mà xung quanh siêu sao Ronaldo là các tên tuổi vô danh thì Bồ Đào Nha có về nước sớm cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Đó không phải là sự khinh thường đội bóng áo màu bã trầu, mà thực tế là vậy. Thực tế sau trận hòa 2-2 với tuyển Mỹ, Ronaldo cũng lên tiếng thẳng thắn thừa nhận: Bồ Đào Nha là một đội bóng trung bình. Mà một đội bóng trung bình thì không thể đánh bại các đội bóng hàng đầu.
Cũng có lúc thấy… tội cho Ronaldo, bởi mỗi khi nhắc đến việc Bồ Đào Nha gặp một đội bóng nào đó, người ta lại nói đến tên anh như thể chỉ một mình anh chống lại cả một tập thể bên kia chiến tuyến. Cũng có lúc cảm thông với ngôi sao người Bồ khi bị tuyển thủ Anh Rooney Wayne đánh giá rằng anh luôn bị ám ảnh bởi những gì bản thân sẽ đạt được; luôn xem thành tích cá nhân là quan trọng nhất; luôn muốn có những khoảnh khắc của riêng mình thay vì nghĩ nhiều hơn về việc giúp đội bóng chiến thắng. Thế nên mới có một ngôi sao cô đơn mang tên Ronaldo trong các trận đấu của người Bồ, cũng như một lúc nào đó anh thấy cô đơn trong màu áo Câu lạc bộ Real Madrid.
Nhưng lần này thì chính miệng anh phát ngôn, anh chưa bao giờ nghĩ Bồ Đào Nha có thể vô địch World Cup. Nhưng anh cũng chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh cá nhân mình khi đã khoác trên mình màu cờ sắc áo ấy. Vậy thì Bồ Đào Nha nên dừng chiến đấu đi là vừa, hoặc là chiến đấu mà không có Ronaldo và phải biết mình là ai, khi ngay cả linh hồn của đội bóng đã không còn lòng tự tôn với sắc áo, màu cờ của mình, không còn lòng tin với những đồng đội cùng kề vai sát cánh với mình ở đội tuyển quốc gia.
Tin những gì Ronaldo nói là thật thì cũng tin anh không phải là kẻ đạo đức giả như lời anh nói. Nhưng rồi chợt thấy thất vọng về hình ảnh của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, về một niềm tin đã lụi dần.
G.C