Trên trang nhất tờ báo Marca của Tây Ban Nha sáng nay được trình bày vô cùng đơn giản với hình ảnh Innesta lặng lẽ một mình rời sân Rio De Janeiro, ở trên chủ là 2 chữ "The end" màu trắng nổi bật trên nền màu xanh cỏ.
Trên trang nhất tờ báo Marca của Tây Ban Nha sáng nay được trình bày vô cùng đơn giản với hình ảnh Innesta lặng lẽ một mình rời sân Rio De Janeiro, ở trên chủ là 2 chữ “The end” màu trắng nổi bật trên nền màu xanh cỏ. 2 chữ thật ngắn gọn nhưng đã nói lên tất cả những chỉ trích của truyền thông cũng như những tủi hổ về đội bóng của họ, về sự thừa nhận rằng: đế chế Tây Ban Nha hùng mạnh đã kế thúc từ đây!
Nhìn hình ảnh đó lại chợt liên tưởng đến một hình khác ở Việt Nam. Đó là khi vừa tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng có phát biểu rằng, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời ông điều hành sẽ trở nên tiến bộ hơn, vì nền bóng đá Việt đã chạm tới đáy rồi, chỉ có thể đi lên chứ không thể xuống hơn nữa. Xem trận đấu Tây Ban Nha - Chile rạng sáng nay, lại muốn mượn cách nói của ông Dũng để nói rằng, Tây Ban Nha đã chạm đến đỉnh, thậm chí ngự trị trên đỉnh quá lâu, và họ chỉ có thể đi xuống, nếu không quá lời thì là chạm đáy chứ chẳng thể lên cao hơn nữa.
Sự đi xuống ấy chẳng phải thể hiện riêng ở cái kết quả không thể tệ hơn được nữa của nhà đương kim vô địch World Cup - bị loại sớm khi vòng bảng chưa kết thúc, mà là ở cách họ đã bộc lộ trên sân cỏ: cả một tập thể với những đôi chân đã run và mỏi, nhưunxg cái đầu đã rệu rã và nguội lạnh. Trước khi trái bóng World Cup 2014 khởi tranh, người ta đã dự đoán trước một Tây Ban Nha bị đánh giá thấp ở ngày hội bóng đá thế giới năm nay khi đang ngự trị ở cái danh xưng nhà đương kim vô địch, nhưng chẳng ai ngờ vua lại nói lời thoái vị sớm đến thế. Nhưng khi xem họ thi đấu thì mới thấy điều đó là chẳng có gì bất ngờ. Một tiki-taka không còn sức sống. Một La Roja không còn lối tấn công hoa mỹ; người lại là hàng hậu vệ trở nên kém cỏi với hệ quả là 7 bàn thua của đội nhà chỉ trong 2 trận đấu; là hàng tiền vệ tài hoa, sáng tạo và hiệu quả ngày nào giờ có chăng chỉ để lại dấu ấn bằng vô số đường chuyền sai địa chỉ... Trong trận đấu với Chile, Xavi đã phải ngồi ngoài cùng những thông tin bên lề anh sẽ đến chơi bóng ở Quata. Trong sự vắng mặt của Xavi, những người khác cố gắng tạo phong cách Tây Ban Nha nhưng không thành công. Họ đã cố gắng để tiki, họ đã cố gắng để taka, nhưng tất cả đề sai nhịp khi không có một Xavi ở đỉnh cao của mình. Một trận đấu như đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tiki-taka, thứ đã tạo một đội Tây Ban Nha tuyệt vời, đã tạo ra 11 cầu thủ xuất sắc.
Sự thật vẫn luôn cay đắng là thế. Khi đội trưởng Casillas ném đi đôi găng tay vốn là vật bất ly thân của người thủ môn; khi Sergio Ramos lấy áo che mặt như không thể đối diện với thực tế; khi Huấn luyện viên Del Bosque bất lực chỉ biết khoanh tay cúi gằm mặt nhìn xuống đất…người ta như thấy một tập thể từ thầy đến trò đều đã buông xuôi cả về thể lực lẫn tinh thần. Đó có phải đã đến lúc nói lời chào tạm biệt về một thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu thế thì là lời tạm biệt trong tủi nhục như lời Innesta thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi từng lên đỉnh và giờ xuống đáy”. Thật ra thì đó cũng chỉ là một quy luật, không chỉ với riêng đội bóng xứ bò tót. Nhưng thay đổi cả một tập thể, một thế hệ từng là vàng son thì quả là bước đường vô cùng gập ghềnh của người Tây Ban Nha để trở lại, gần nhất là Euro 2016.
B.T