06:05, 04/05/2014

Đối nghịch thành Manchester

Vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, 2 trận đấu giữa Man United gặp Sunderland diễn ra trước khi Everton gặp Man City.

Vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, 2 trận đấu giữa Man United (M.U) gặp Sunderland diễn ra trước khi Everton gặp Man City (M.C). Nếu trận đấu đầu, M.U đá chán bao nhiêu thì ở trận sau M.C lại chơi hay bấy nhiêu. Hình ảnh này trái ngược với truyền thống của 2 câu lạc bộ ở cùng thành phố Manchester. Và có lẽ, điều tạo ra sự khác biệt ấy chính là dấu ấn của các vị huấn luyện viên (HLV).

 

 Man Utd không tạo ra nhiều các tình huống uy hiếp ở một phần ba sân gần cầu môn Sunderland. Ảnh: Reuters.
Man Utd không tạo ra nhiều các tình huống uy hiếp ở một phần ba sân gần cầu môn Sunderland. Ảnh: Reuters.


Bao năm nay, người ta đã quen với một M.U chơi bóng với đẳng cấp ông lớn, luôn cháy hết mình và sẵn sàng cuốn đi mọi rào cản. Ấy vậy mà, trước một “con mồi” ưa thích là Sunderland, M.U bỗng trở nên yếu đuối và tầm thường. Các cầu thủ đá như thể chẳng có một sự kết dính nào. M.U cầm bóng nhiều thật đấy nhưng là kiểu cầm bóng vô hại, chuyền qua chuyền lại rồi lại chuyền về. Các cú tạt bị hóa giải dễ dàng ngay từ ngoài vòng cấm, mà nếu có lọt vào thì cũng bị các cầu thủ áo vàng phá ra. Chẳng còn thấy những đường chuyền chọc khe, các đường banh phối hợp thêu hoa dệt gấm xé toang hàng phòng ngự đối phương như một M.U bách thắng thuở nào. Người ta ca ngợi HLV tạm quyền Giggs trong trận thắng 4 sao tuần trước và những tưởng M.U ngày nào đã quay về. Nhưng trận thua bạc nhược này đã phơi bày tất cả. Có vẻ như 10 tháng cầm quân của Moyes đã làm cho M.U trở nên rệu rã tột độ dù trong đội hình vẫn còn nguyên các cá nhân vô địch năm ngoái. Khi M.U bế tắc, có vẻ Giggs chẳng biết làm gì trong giờ nghỉ giữa hiệp. Lối đá của M.U vẫn rề rà, chuyền bóng vô hại y như hiệp 1. Có lẽ nếu còn thời Alex Ferguson, ông sẽ biết cách thúc đẩy học trò tiến lên giành chiến thắng nhưng giờ thì không thể bởi đẳng cấp của M.U đã tụt hẳn một bậc mất rồi.


Ở trận đấu tiếp theo, trong thế phải vượt qua Everton ngay trên thánh địa của đội bóng đất cảng, M.C đã cho thấy họ xứng đáng nếu giành chức vô địch mùa này. Họ đã làm được điều mà các nhà vô địch phải làm, tức biết vượt qua những thời điểm khó khăn. Chứng kiến sân vận động Goodison Park reo hò khi một măng non của họ, Barkley có cú “vẽ chuối” hoàn hảo mở tỷ số từ rất sớm, có thể thấy áp lực đối với M.C lớn đến thế nào. Nhưng M.C đã không nao núng và thi đấu quyết tâm hơn. Dù 3 bàn thắng giúp M.C lội người dòng thành công đều là sản phẩm của các tiền đạo nhưng phải thấy rằng công lớn lại thuộc về Yaya Toure. Chính tiền vệ này đã cầm chịch trận đấu, điều tiết bóng thông minh, tự mình tham gia các pha tấn công và có những đường kiến tạo khiến Everton muốn thủ cũng không thủ nổi. Chính từ 2 đường chuyền sát thủ của Toure, M.C đã có 2 bàn thắng quý như vàng dù rằng số cầu thủ Everton trước khung thành không phải là ít.


Ở những phút cuối, khi Everton có bàn thắng rút ngắn  tỷ số xuống 2-3 của Lukaku, sức ép lên khung thành của Joe Hart mới thực sự kinh khủng. Lúc này, bản lĩnh đã giúp M.C đứng vững dù Everton ép sân toàn diện. Với kết quả này, M.C đã giành được ngôi đầu bảng của Liverpool. Điều này trở thành sức ép cực lớn lên Liverpool ở trận đấu diễn ra sau 1 ngày.


Chứng kiến 2 đội bóng thành Manchester thi đấu, chợt thấy khoảng cách giữa 2 đội giờ đã cách xa nhau vời vợi. Mùa bóng 2011-2012, M.C chỉ có thể giành ngôi vô địch của M.U bởi hiệu số. Năm ngoái, M.U đã đáp lại bằng chức vô địch trước 1 vòng đấu. Vậy mà bây giờ, người thì đá đâu thắng đấy, kẻ thua như cơm bữa. Trong khi M.U vẫn chỉ trích đối thủ là những kẻ ô hợp, là những kẻ chỉ biết đến tiền chứ không có truyền thống nhưng bây giờ người có truyền thống đã tụt lại. Sao vậy, lẽ nào câu nói bất hủ của sir Ferguson về người hàng xóm: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” đã mất giá trị? Nhiều người cho rằng nguyên nhân là HLV Moyes không đủ tầm để dẫn dắt một câu lạc bộ có truyền thống như M.U. Những điều ít ai biết là HLV của M.C Pellegrini cũng từng bị ví là David Moyes khi ông liên tục gặp thất bại ở những đội bóng mình cầm quân trong 10 năm trở lại đây (trong đó có cả Real Madrid, dù đạt 100 điểm/mùa bóng vẫn không thể vô địch). Khi Moyes đã ra đi, nhiều bí mật bị hé lộ, rằng các cầu thủ đã “bật” ông. Vậy thử hỏi tại sao Pellegrini lại không bị học trò “bật” dù cả 2 cùng chuyển đến thành Manchester từ mùa giải này? Cho nên, cái quan trọng vẫn là cầu thủ có thực sự phục vụ cho màu cờ sắc áo của câu lạc bộ hay không? Đó mới chính là điều tạo nên giá trị của truyền thống. Có vẻ như vị trí hiện tại của 2 đội đã là câu trả lời xác đáng câu hỏi ai mới vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ của mình.


THANH HÀO