11:04, 17/04/2014

Gió đùa sân cỏ

Anh bạn đồng nghiệp mê bóng đá hôm qua nói nửa đùa nửa thật: Arsenal thắng có một trận mà vui như được nhận cúp! Câu nói vui ấy làm người ta nhớ đến niềm vui tương tự của Arsenal trong trận cuối cùng của mùa giải trước, thời điểm mà sau khi tiếng còi kết thúc,.......

Anh bạn đồng nghiệp mê bóng đá hôm qua nói nửa đùa nửa thật: Arsenal thắng có một trận mà vui như được nhận cúp! Câu nói vui ấy làm người ta nhớ đến niềm vui tương tự của Arsenal trong trận cuối cùng của mùa giải trước, thời điểm mà sau khi tiếng còi kết thúc, các “pháo thủ” mới nắm trong tay chiếc vé lần thứ 16 liên tiếp góp mặt ở Champions League. Nghe có vẻ buồn cười thêm lần nữa ở mùa này. Nhưng không vui sao được khi đó là trận thắng sau chuỗi trận 2 thua, 1 hòa, khiến họ từ ứng cử viên vô địch hạ xuống giấc mơ top 4. Không vui sao được khi họ tiến tới gần hơn sự hiện thực hóa mục tiêu có thể nói là tối thượng ở mùa này của đội bóng từng dẫn đầu bảng xếp hạng hơn nửa mùa giải rồi bỗng trượt dốc ở giai đoạn cuối, chứ chưa hẳn đã là chiếc cúp FA để giải cơn khát danh hiệu.


Tất nhiên, niềm vui ấy cần phải kèm thêm điều kiện đủ là những cú sảy chân của kình địch đang cạnh tranh vị trí thứ tư với họ, Everton. Và giờ có lẽ thầy trò ông Wenger như thở phào chút ít khi sau đó 1 ngày, Everton - đội đã có trận đấu tuyệt vời với chiến thắng 3-0 trước chính Arsenal ở vòng trước - lại để trôi tuột đi cơ hội lớn của mình khi để thua đội bóng Crystal Palace. Một cú sảy chân ấy là đủ, cửa cho chiếc vé lần thứ 17 dự Champions League lại rộng mở cho Arsenal cùng với quyền tự quyết của mình ở 4 trận còn lại với các đội bóng hạng xoàng, trong lúc đối thủ phải quyết chiến với 2 ông lớn thành Manchester.


Ở một diễn biến khác, một ứng cử viên cho chức vô địch khác là Manchester City lại tự gặm nhấm nỗi thất vọng sau khi bị Sunderland cầm chân trong trận đấu rạng sáng 17-4, nghĩa là tự loại mình ra khỏi cuộc đua ngôi vô địch.


Vui là thế, thất vọng là thế, nhưng tựu trung lại vẫn là điều đáng tiếc đối với cả hai, và cho cả Chelsea lẫn Manchester United. Bỗng nhớ đến bài viết của chính mình nói về trái đắng đầu mùa của top các đội cạnh tranh chức vô địch. Khi ấy mới chỉ là vòng đấu thứ 3 của giải. Arsenal thua mất mặt ngay trận ra quân, tiếp theo đó lần lượt là Manchester City, Manchester United. Chỉ ngược lại là một hình ảnh Liverpool kiên cường vượt khó trong tham vọng trở lại ở một tương lai gần. Không biết đó có phải là một điềm báo? Một Liverpool không được đánh giá cao với mục tiêu chỉ là vượt qua những khủng hoảng từ mùa trước, cố gắng lấy lại hình ảnh của mình và lọt vào top các đội tham dự cúp châu Âu; họ cũng không hẳn đã quá xuất sắc, nhưng nếu lên ngôi vô địch năm nay thì cũng không có gì là thiếu thuyết phục khi họ biết đâu là tiêu điểm của mình - lấy sự ổn định để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ ở từng trận đấu, chứ không trông đợi sự hưởng lợi từ những cú sảy chân của các đối thủ.


Vậy thì chỉ còn cách tự trách các đối thủ còn lại đã đánh rơi cơ hội, đã đánh mất chính mình. Nhà đương kim vô địch Manchester United ngay cả mục tiêu là một suất tham dự Champions League cũng không thể với tới; một Arsenal thăng hoa hơn nửa mùa ở ngôi đầu bảng bỗng lại trượt chân trong phút chốc, hay Manchester City, Chelsea thất thường và không đủ biến tham vọng thành sức mạnh.  


Những ứng cử viên chính cứ thế đổi vai cho nhau, cuối cùng lại được thay bằng “kép phụ”. Trên sân cỏ, gió cũng hay đùa như thế, cũng thổi theo nhiều hướng đánh lừa cảm giác của người hâm mộ.


Bóng đá có phải vì thế mới không làm người xem nhàm chán?


B.T