Những ngày qua, người ta nói nhiều về thông tin Messi bị chấn thương, có thể sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm 2013, mà hệ lụy đối với cá nhân tiền đạo này là khép lại cánh cửa giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay.
Những ngày qua, người ta nói nhiều về thông tin Messi bị chấn thương, có thể sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm 2013, mà hệ lụy đối với cá nhân tiền đạo này là khép lại cánh cửa giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay. Đặt cạnh những thông tin này là những lý do phân tích Ronaldo - đối thủ của Messi nhiều năm qua trên trận tuyến các danh hiệu cá nhân - sẽ rộng cửa giành Quả bóng Vàng năm nay, chẳng hạn như được hậu thuẫn bởi ông Chủ tịch Real Perez, được truyền thông ủng hộ và nhất là phong độ tuyệt vời với những cú đúp, hat-trick liên tiếp của anh thời gian qua, cuối cùng là lợi thế chấn thương của Messi đem lại.
Ở đây không bàn về việc Messi xứng hay không xứng, hoặc là chán cái cảnh nhìn Messi độc chiếm quả bóng màu vàng ấy liên tục 4 mùa giải qua. Đây là cuộc đua sòng phẳng. Chẳng phải vì Messi xuống phong độ và sắp tới có thể ngồi chơi xơi nước thì mới tạo cơ hội cho Ronaldo nổi lên ghi điểm. Cũng không cần sự lăng xê của giới truyền thông hay sự hậu thuẫn của bất kỳ ai, mà bản thân Ronaldo đã tạo nên giá trị cho riêng mình, trước đây cũng như sự tỏa sáng trong thời gian gần đây. Chợt nhớ mùa bóng 2011, chúng tôi cũng đã có bài viết về Ronaldo, khi anh đã có cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối để khép lại mùa giải sung mãn với giải thưởng “Pichichi” (dành cho cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất ở La Liga) và Chiếc giày vàng châu Âu. Đó là cái cách Ronaldo đã chứng minh giá trị bản thân cho làng bóng đá thế giới, cho dù danh hiệu Quả bóng Vàng năm đó vẫn thuộc về Messi.
Vậy nên, nếu không được bầu chọn Quả bóng Vàng lần nữa cũng chẳng sao, khi giá trị của cầu thủ là ở sự nỗ lực cống hiến, và với một tiền đạo như Ronaldo là phong độ ổn định và ghi được nhiều bàn thắng chứ chẳng phải được xác định ở một danh hiệu mà phần nhiều dựa trên cơ sở của những lá phiếu mang đầy cảm tính.
Còn nữa, cuộc bình chọn ấy cần đến lý trí của những người cầm lá phiếu bầu, thế nhưng, nếu người ta không thích, không ưa gì mình thì cũng đành chịu vậy. Ronaldo tự kiêu tự phụ, người ta thấy... ghét. Ronaldo đỏm dáng, bóng bẩy, người ta chẳng ưa. Đã không ưa thì gạch tên khỏi lá phiếu là điều hiển nhiên. Nhưng, đôi lúc chút tự kiêu tự phụ ấy cũng cần thiết khi người ta dùng thực tế để chứng minh giá trị và nâng cao lòng kiêu hãnh trong mình, còn hơn là nâng quả bóng màu vàng trên tay lại có cảm giác ngượng ngùng vì cái lợi thế bỗng dưng đến từ đối thủ mang lại.
B.T