Anh bạn đồng nghiệp, cách đây vài tuần khi xem lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh đã chấp Man United (M.U) 1 quả trong trận Arsenal gặp M.U ở vòng 11 (diễn ra ngày 10-11).
Anh bạn đồng nghiệp, cách đây vài tuần khi xem lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh đã chấp Man United (M.U) 1 quả trong trận Arsenal gặp M.U ở vòng 11 (diễn ra ngày 10-11). Hiếm khi đội bóng của ông Wenger lại được anh bạn xếp cửa trên so với M.U trong nhiều năm qua, mà cơ sở cho điều đó là thời điểm ấy Arsenal vẫn đang bất bại sau trận thua mở màn mùa giải. Vậy nên, tôi cũng được dịp “lên mặt” với bậc đàn anh, vốn là một fan của đội bóng M.U, còn mình lại theo “trường phái” Arsenal.
Nhưng để đi đến được trận đấu này, Arsenal phải trải qua 3 ải lớn - đó là 3 trận đấu trên 3 mặt trận gặp các đối thủ xứng tầm từ đầu mùa: Á quân Champions League mùa trước Dortmund, Chelsea ở Capital One Cup và Liverpool ở vòng 10 giải Ngoại hạng. Chỉ có điều, 2/3 ải đó Arsenal đã không thể vượt qua chỉ trong vòng 1 tuần với những trận thua đau trên sân nhà, mà nguyên nhân được lý giải cũng quen thuộc như ở những mùa trước là thiếu một chút bản lĩnh và thiếu chiều sâu đội hình. Nghe mà cũng muối mặt cho đội bóng vốn luôn được khen ngợi trong hơn 2 tháng qua. Nếu vậy thì việc tiếp đón Liverpool vào Chủ nhật này là ải khó nhất khi đây mới chính là đội ổn định nhất kể từ đầu mùa. Trong khi đó, một Arsenal luôn được tung hô bay cao cùng đôi cánh của Ozil giờ là lúc trở lại mặt đất. Dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng khoảng cách 2 điểm với đội xếp sau - Liverpool và Chelsea sẽ bị lấp đầy nếu họ thất bại lần thứ 3 ở sân nhà Emirates. Có người gọi 2 trận thua vừa qua là điểm dừng, là khoảng lặng của Arsenal. Là gì cũng được, nhưng đừng dừng hay lặng quá lâu. Bởi điều những người yêu đội bóng này sợ nhất là hiệu ứng domino tinh thần của các “pháo thủ” như những lần trước. Nếu điều đó xảy ra trong 10 ngày tới, cụ thể sau trận gặp M.U thì có lẽ nỗi ám ảnh danh hiệu của Arsenal sẽ còn kéo dài đến năm thứ 10.
Sau thất bại trước Chelsea, báo giới trích dẫn một câu nói của ông Wenger, rằng mọi người không nên kết luận quá vội vàng về đội bóng của ông. Muốn khẳng định câu nói ấy lại phải mượn thêm một câu nói khác, rằng đừng bắt người ta tin mình, mà hãy làm cho người ta tin mình. Vượt qua Liverpool, và nếu có thể là M.U ở trận đấu kế tiếp, ông và các học trò sẽ ngẩng cao đầu tự tin mà chẳng cần phải lên tiếng phủ nhận mọi đánh giá của các chuyên gia sau mỗi trận đấu; cũng là không đánh mất đi niềm tin vốn mới tìm lại được chút ít. Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi liên tưởng đến câu thơ để đời của cố thi sĩ Phùng Quán: Những lúc ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Khi sân nhà không còn là điểm tựa thì Arsenal cũng chỉ còn cách vịn nỗi đau mà đứng dậy như cái kiểu người ta hay nói hãy biến nỗi đau thành sức mạnh tinh thần. Thêm nữa, với việc không bung hết sức trong trận gặp Chelsea ở Capital One Cup giữa tuần qua, hẳn Arsenal đã xác định đâu mới là sân chơi quan trọng nhất của mình. Thì vịn nỗi đau mà đứng dậy vậy, Arsenal!
Dẫu vậy, vẫn đùa với anh bạn rằng, sau trận đấu với Liverpool, hãy nghĩ tới chuyện “bắt” ai, M.U hay Arsenal có lẽ vẫn chưa muộn.
B.T