Cuốn tự truyện “My Autobiography” mới phát hành của Sir Alex Ferguson tuy chưa đến mức “chấn động” như báo chí Anh chờ đợi, nhưng vẫn chứa đựng nhiều tiết lộ ly kỳ về những ngày cuối cùng của các danh thủ bóng đá: Ronaldo, Beckham và Roy Keane ở Man United.
Cuốn tự truyện “My Autobiography” mới phát hành của Sir Alex Ferguson tuy chưa đến mức “chấn động” như báo chí Anh chờ đợi, nhưng vẫn chứa đựng nhiều tiết lộ ly kỳ về những ngày cuối cùng của các danh thủ bóng đá: Ronaldo, Beckham và Roy Keane ở Man United. Đây cũng là 3 trong số những mẩu chuyện được kênh thể thao ESPN xem là đáng quan tâm nhất.
Tại sao năm 2009 mới bán Ronaldo?
Ngay sau thành công rực rỡ với Premier League và Champions League 2008, Cristiano Ronaldo đã làm mình làm mẩy đòi sang Real. Cùng lúc đó, Chủ tịch Roman Calderon cũng tuyên bố ông đang tiến hành mọi biện pháp để đưa Ronaldo về Real và tin chắc sẽ thành công. Điều này đã khiến Sir Alex nổi giận. Tháng 12-2008, ông Ferguson tuyên bố một câu mà đến tận bây giờ người ta vẫn nhớ: “Chẳng lẽ quý vị nghĩ là tôi có thể giao kèo với cái lũ ấy sao! Chúa ơi, không bao giờ. Tôi sẽ không đưa dù chỉ một con virus cho Real Madrid”.
Kể lại câu chuyện đó, Sir Alex viết trong tự truyện như sau: “Tôi đến nhà trợ lý Carlos (Queiroz) ở Bồ Đào Nha thì thấy Ronaldo đang nằng nặc đòi sang Real. Tôi bảo: Làm gì thì làm, cậu vẫn không thể đi trong mùa này. Với thái độ của Calderon thì không thể! Tôi biết cậu muốn đến Madrid, nhưng thà rằng tôi bắn chết cậu còn hơn là bán cậu cho thằng cha đó vào lúc này. Nếu tôi chuyển nhượng cậu cho Real, danh dự tôi không còn, mọi thứ sẽ tiêu tan. Tôi sẽ không cho cậu ra đi trong năm nay và tôi sẽ không ngại ngần tống cậu lên khán đài”.
Thế là Ronaldo phải tiếp tục thi đấu cho Man United đến hết mùa bóng 2008 - 2009 mới được chuyển nhượng cho Real với giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ: 80 triệu bảng Anh!
Chiếc giày bay vào mặt Beckham
Từ cuốn tự truyện của Alex Ferguson, nhiều chuyện ly kỳ trong nội bộ của Man United mới được phơi bày. |
6 năm trước khi Ronaldo ra đi, David Beckham cũng đã được chuyển nhượng sang Real Madrid. Tuy nhiên, trường hợp này khác hẳn. Trước đó khá lâu, ông Ferguson đã khó chịu ra mặt với cuộc sống kiểu showbiz của vợ chồng nhà Becks: “Hắn sẽ bị giới truyền thông hoặc những tay môi giới quảng cáo nuốt chửng”. Cứ thế, ông ghim trong lòng cho đến khi xảy ra một biến cố như giọt nước tràn ly vào tháng 1-2003: Beckham đá không đạt yêu cầu trong một trận gặp Arsenal, không chịu truy đuổi khi Wiltord ghi bàn. Khi Becks lái xe về, người ta thấy anh bị một vết rách ngay trên mí mắt.
Đây đúng là do Ferguson sút một chiếc giày trúng mặt anh. Ông kể: “Lúc ấy, Beckham ở cách tôi hơn 3m. Ở giữa, trên sàn nhà, có nhiều đôi giày xếp thành hàng. Beckham chửi thề. Tôi tiến đến, và cùng lúc đó đá vào một chiếc giày trúng ngay bên trên con mắt Beckham. Tất nhiên, Beckham đã đứng phắt dậy và các cầu thủ phải ngăn cậu ấy lại. Ngồi xuống, tôi bảo thế, cậu đã làm cả đội thất vọng. Sang hôm sau, tôi gọi Beckham vào cho xem băng ghi hình nhưng cậu ấy vẫn không nhận lỗi. Beckham không nói một lời nào. Chính trong những ngày ấy, tôi nói với ban lãnh đạo Câu lạc bộ rằng Beckham phải ra đi. Không thể để một cầu thủ tác oai tác quái được, Huấn luyện viên trưởng phải có quyền uy tối thượng trong đội bóng!”.
Cái lưỡi của Roy Keane
So với trường hợp Beckham năm 2003, vụ đuổi đội trưởng Roy Keane tháng 11-2005 được báo chí Anh bàn tán ít hơn nhưng thực ra lại chấn động nội bộ nhiều hơn gấp mấy lần. Trên kênh truyền hình riêng của Câu lạc bộ, Roy Keane đã chỉ trích chính đồng đội của mình không ra gì. Anh dè bỉu Fletcher, nói xóc Rio Ferdinand rằng “đừng tưởng lãnh 120.000 bảng Anh một tuần và chơi tốt 20 phút ở trận Tottenham là đã thành siêu sao”. Với Huấn luyện viên trưởng Ferguson, Roy Keane cũng không tha. Anh ta moi chuyện Ferguson tranh chấp quyền sở hữu một con ngựa ra để chỉ trích.
Ngày 18-11-2005, hợp đồng của Roy Keane - tượng đài một thời - đã bị cắt. Không phải ông Ferguson mà cả tập thể cầu thủ Man United đã đồng ý như vậy sau khi xem lại cuộc phỏng vấn của MUTV. “Trên cơ thể Keane, cái phần cứng nhất hóa ra lại là cái lưỡi”, Ferguson viết, “Anh ta có cái lưỡi độc địa ngoài sức tưởng tượng. Với cái lưỡi đó, chỉ cần vài giây, Roy Keane có thể dọa được cả những người tự tin nhất thế giới. Nhưng khi tranh cãi với Roy Keane hôm ấy, điều tôi lưu ý nhất là đôi mắt anh ta cứ mỗi lúc một sầm xuống, chỉ còn như 2 hạt đen nhỏ xíu. Trông thấy thế thật đáng sợ. Roy Keane phải ra đi. Thế là hết rồi!”.
Đó cũng là lý do mà không như Beckham hay Ronaldo, mối quan hệ giữa Ferguson và Roy Keane không bao giờ hàn gắn...
HƯNG NGUYÊN (SGGP)