04:07, 09/07/2013

Đã tròn sứ mệnh!

4 năm trước (2009), tay vợt người Anh Andy Murray đã từng rơi nước mắt, nhưng là giọt nước mắt cay đắng khi thêm một lần thất bại trong trận chung kết các giải Grand Slam. Đêm 7-7, một lần nữa anh rơi nước mắt, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc khi anh đem về cho nước Anh chiếc Cúp Wimbledon ....

4 năm trước (2009), tay vợt người Anh Andy Murray đã từng rơi nước mắt, nhưng là giọt nước mắt cay đắng khi thêm một lần thất bại trong trận chung kết các giải Grand Slam. Đêm 7-7, một lần nữa anh rơi nước mắt, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc khi anh đem về cho nước Anh chiếc Cúp Wimbledon sau 77 năm chờ đợi khi anh đánh bại tay vợt số 1 thế giới Djokovic với tỉ số 3-0 trong trận chung kết.


Như cái cách quen thuộc, sau khi vô địch, Murray lại nhảy phóc lên khán đài, chia sẻ cảm xúc, niềm vui với huấn luyện viên và đồng đội ở đội tuyển quần vợt Anh, và rồi là cái ôm cảm ơn mẹ - một khán giả trung thành và là điểm tựa cho anh trong bất kỳ trận đấu nào. Khi ống kính truyền hình quay cảnh anh quỳ gối trên sân và ôm mặt khóc, người ta hiểu, anh khóc vì niềm hạnh phúc cá nhân và vì cả niềm mong đợi của đất nước mình, vì hàng ngàn người hâm mộ trong và ngoài sân bóng đồng loạt cổ vũ trong suốt những bước đường của anh.

 

Chiếc Cup không chỉ của riêng Murray (ảnh 1) mà còn là của người Anh (ảnh 2)
Chiếc Cup không chỉ của riêng Murray ....


Phải nói rằng, trên con đường vinh quang của Murray tại giải lần này đã được sự “góp sức” của 2 kình địch trong cùng nhánh đấu: Nadal, Federer, những người đã bất ngờ bị loại sớm và vô hình trung trải một tấm lót đường nhàn hạ cho anh vào chung kết gặp Djokovic mà không có một vật cản lớn nào ngáng đường. Dĩ nhiên, cùng với đó là nỗ lực tự thân cũng như sự tự tin, điềm tĩnh, cộng với động lực mạnh mẽ được tiếp thêm từ khán giả nhà đã giúp anh lên ngôi vô địch đầu tiên ở Wimbledon, cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Cũng phải nói rằng, từ Huy chương Vàng Olympic ở sân nhà, tiếp đó là giải cơn khát danh hiệu Grand Slam với chức vô địch Mỹ mở rộng năm ngoái cho thấy, khi sức ép tâm lý được giải tỏa, người ta đã thấy một Murray tự tin hơn rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó như một kế hoạch đã được anh vạch sẵn, nỗ lực rất nhiều cho mục tiêu đầu tiên là giành chiến thắng tại một giải Grand Slam, nỗ lực tiếp theo là giành cúp ngay trên sân nhà. Trách nhiệm ấy, sứ mệnh ấy với đất nước mình, anh đã làm tròn với cái danh xưng niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh bao năm qua.

1
.... mà còn là của người Anh


Về phần mình, cho đến chức vô địch đêm qua, có vẻ như Murray đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Kể từ đây có lẽ là con đường đi của riêng anh, và biết đâu dấu ấn này sẽ là một thông điệp để gửi đến một nửa thế giới quần vợt còn lại, là khởi đầu để mở ra một quyền lực thống trị mới mà 3 tay vợt Federer, Nadal, Djokovic đã thay nhau thống trị nhiều năm qua.


Và vì thế, nó ý nghĩa hơn một chức vô địch giải Grand Slam rất nhiều, với riêng Murray.


B.T