Rõ ràng, Nadal đang hoàn toàn nổi trội và được đánh giá cao hơn so với các tay vợt trong bộ tứ quen thuộc cùng với Djokovic - Murray - Federer cho dù anh đang xếp sau họ trên bảng xếp hạng thế giới với vị trí thứ 5, sau cả tay vợt đồng hương ....
Ở Roland Garros 2013 vào tháng 5, trước khi giải diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng với thành tích 7 lần đoạt cúp ở giải này, Ban tổ chức giải nên đặc cách xếp Rafael Nadal (khi ấy đang xếp thứ 5 thế giới) trong 4 tay vợt hạt giống hàng đầu ở các nhánh để tránh việc anh phải đụng sớm 1 trong 4 tay vợt ấy. Nhưng, ngay chính bản thân tay vợt người Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối và cho rằng điều đó không cần thiết. Và thực tế đã chứng minh, có được xếp hạt giống hàng đầu hay không chẳng chút ảnh hưởng đến hành trình ông vua sân đất nện lên ngôi lần thứ 8 một cách mạnh mẽ và đầy thuyết phục sau đó.
Rõ ràng, Nadal đang hoàn toàn nổi trội và được đánh giá cao hơn so với các tay vợt trong bộ tứ quen thuộc cùng với Djokovic - Murray - Federer cho dù anh đang xếp sau họ trên bảng xếp hạng thế giới với vị trí thứ 5, sau cả tay vợt đồng hương mà anh dễ dàng đánh bại ở chung kết Roland Garros 2013 cách đây vài tuần, David Ferrer. Nhưng, lạ lùng là chỉ vì cái chất liệu của mặt sân khiến người ta lại chần chừ bỏ phiếu tuyệt đối cho sức mạnh của anh ở Wembledon sắp tới tại nước Anh. Tất cả cũng vì một lẽ đơn giản: Ở sân đất nện, Nadal là vua, nhưng ở mặt sân cỏ, ngôi vương ấy lại thuộc về Roger Federer. Cho dù đã 2 lần đăng quang tại đất Anh vào năm 2008 và 2010 nhưng người ta cũng chột dạ khi anh dừng bước đến ngạc nhiên tại vòng 2 Wimbledon 2012 trước tay vợt hạng... 100 thế giới.
Ừ thì sân cỏ không phải là sân đất nện, nhưng với tay vợt đoạt 7 chức vô địch trong 9 giải đấu liên tiếp tham gia gần đây thì không có điều gì nói trước được. Vì thế, sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu gạt bỏ tên Nadal ra ngoài top 4 giải Wimbledon năm nay, nơi anh xếp hạng giống thứ 5. Trái lại, anh có thể tạo ra một đêm không ngủ đối với 3 hạt giống hàng đầu Djokovic, Murray và Federer ngay từ tứ kết, thay vì bán kết, hay chung kết quen thuộc trước khi chứng tỏ rằng việc bị loại tại giải năm ngoái chỉ là một vết trượt nhỏ trong sự nghiệp sáng chói của mình.
Với phong độ mạnh mẽ ấy, khi Djokovic có dấu hiệu chững lại sau chuỗi ngày dài thăng hoa; khi Murray vẫn còn kém duyên với giải; khi Federer vẫn có thể khiến các đối thủ trẻ bở hơi tai trên sân cỏ nhưng vẫn rất khó khăn để giành chiến thắng trở lại, đặc biệt là ở độ tuổi của mình, thì Nadal còn ngại gì cái chất liệu mặt sân ở Wimbledon.
B.T