Những ngày qua, mở bất kỳ trang báo thể thao nào cũng thấy cái tên nhà cầm quân của 1 đội bóng ở thành Manchester - Alex Ferguson. Hết lời tung hô, ca ngợi, lại đến những lời tri ân của các thế hệ học trò đối với ngài Alex sau khi ông tuyên bố từ giã sự nghiệp với danh hiệu cuối cùng cùng đội bóng Man United.
Những ngày qua, mở bất kỳ trang báo thể thao nào cũng thấy cái tên nhà cầm quân của 1 đội bóng ở thành Manchester - Alex Ferguson. Hết lời tung hô, ca ngợi, lại đến những lời tri ân của các thế hệ học trò đối với ngài Alex sau khi ông tuyên bố từ giã sự nghiệp với danh hiệu cuối cùng cùng đội bóng Man United. Giờ, chen lẫn trong đó là hình ảnh của một nhà cầm quân khác cũng ở thành Manchester. Chỉ có điều, trái ngược với hình ảnh được tôn vinh trong vinh quang của ông Ferguson là một hình ảnh nhạt nhòa, cô đơn và thất bại của Roberto Mancini.
Đó là một hình ảnh khác với chính ông của 1, 2 năm về trước. Đã có những tiếng vỗ tay từ người hâm mộ giành cho ông khi tiếp quản người tiền nhiệm Mark Hughes bằng chiếc cúp FA vào năm 2011 (sau 35 năm) và vô địch Premier League năm 2012 (sau 44 năm). Rõ ràng, không thể phủ nhận Mancini đã mang lại thành công cho đội bóng Man City, người đã đánh bại Ferguson trong thời gian qua - dù là ngắn ngủi để làm gián đoạn sự thống trị của kình địch Man United. Nó như là một báo hiệu sự bắt đầu của một cái gì đó đặc biệt, như mở ra những giấc mơ thống trị trong nước và châu Âu chẳng hạn. Thế nhưng, trận chung kết cúp FA vào rạng sáng 12-5 - một thất bại đáng xấu hổ của Man City trước Wigan - đã báo hiệu tiếp cho một lối ra cay đắng của ông khỏi nửa xanh thành Manchester, sau khi đội bóng phải trao trả lại quyền lực Premier League cho kình địch Man United chỉ sau 1 năm tại vị, trước đó là lần thứ 2 bị loại sớm từ vòng bảng Champions League.
Ngày ông Mancini (giữa) rời Man City có lẽ chẳng còn xa. |
Mùa giải đã kết thúc, không chỉ nghĩa đen mà ở cả nghĩa bóng, với riêng Mancini. Câu chuyện sa thải vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ có lẽ chỉ còn đếm bằng ngày và hiện thực hóa sau những thông tin đồn thổi về ông thời gian qua. Một kết thúc buồn cho Mancini khi người hâm mộ “nửa xanh” thành Manchester có lẽ vẫn biết rõ những cống hiến của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên, nhưng thời gian này lại thích hợp cho một sự thay đổi ở đội bóng này.
Bản chất tàn nhẫn của bóng đá là thế - lời rằng sa thải cũng là lời chung - khi ông đã đi đến cuối con đường của mình ở đây. Sau tất cả, có lẽ, ông đang bình thản chờ đợi một điều gì tương tự như cái cách ông tiếp nhận đội bóng từ Mark Hughes vào đêm ông này bị sa thải trong tháng 12-2009.
B.T