Không phải chỉ những khi đoạt chiếc cúp nào đấy, người ta mới vui mừng, mà ngay cả một trận đấu bình thường cũng lắm khi làm người ta vui sướng hơn tất thảy. Xem Arsenal đã lâu, nhưng có lẽ đêm Chủ nhật vừa qua,
Không phải chỉ những khi đoạt chiếc cúp nào đấy, người ta mới vui mừng, mà ngay cả một trận đấu bình thường cũng lắm khi làm người ta vui sướng hơn tất thảy. Xem Arsenal đã lâu, nhưng có lẽ đêm Chủ nhật vừa qua, người ta mới thấy được niềm vui sướng như thể đến tột cùng của họ - được góp mặt ở Champions League mùa sau. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng đó là những gì người xem được chứng kiến ở trận đấu cuối cùng của “pháo thủ” ở mùa này (với Newcastle). Không phải là trận đấu đỉnh cao nhưng vô cùng kịch tính. Từ các cầu thủ trên sân, đến người chỉ đạo hay cổ động viên trên khán đài đã như ngồi trên đống lửaong 94 phút ấy. Ông thầy Arsene Wenger luôn ra ra vào vào ở đường biên; trên khán đài, khán giả áo đỏ trắng chắp tay cầu nguyện; trên sân cỏ, các cầu thủ lóng ngóng phá bóng ở những phút bù giờ... Giây phút ấy, họ quên đi tất thảy về một mùa giải trắng tay thứ 8 liên tiếp, chỉ còn đọng lại giấc mơ Champions League. Và rồi, hình ảnh các “pháo thủ” nắm tay nhau hướng về khán đài cảm ơn những người đã đồng hành cùng họ đã khép lại trọn vẹn giấc mơ được hiện thực hóa sau chiến thắng 1-0 của họ.
Lạ lùng cho đội bóng đã 15 năm liên tiếp có mặt tại đấu trường châu Âu lại vui mừng đến thế trong lần thứ 16 góp mặt, kể từ năm 1997. Hóa ra, trong nỗi chật vật nhất, người ta vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc; hóa ra, việc khẳng định đẳng cấp của đội bóng mới là quan trọng, và rằng, Champions League vẫn là một tầng lớp khác so với Europa League. Cứ nhìn Man City thì biết, dẫu 2 năm liền bị loại ngay từ vòng bảng nhưng việc được góp mặt đã đủ là niềm tự hào lớn, đủ mang lại vị thế khác cho họ. Man United có thể phải xuống chơi ở Europa League như mùa trước nhưng họ vẫn đi từ đẳng cấp Champions League. Hay một Tottenham khát khao đến cháy bỏng trở lại lần nữa sân chơi này sau lần đầu được góp mặt cách đây 2 năm, và rồi chỉ còn biết rơi nước mắt khi để đối thủ vượt qua ở giai đoạn nước rút. Và với Arsenal, Champions League vẫn là đỉnh cao ngay cả khi thêm lần nữa họ phải thi đấu từ vòng loại.
Vì thế, không phải là mùa bóng bất bại 2004 - 2005 mà cuộc đua để đạt được vị trí top 4 của Arsenal mùa này mới là thành tựu lớn nhất, mang nhiều cảm xúc nhất xen lẫn chút tự hào trong đó của ông Wenger để tiếp tục giữ đội bóng ấy ở một tầng lớp khác, một đẳng cấp khác với những đội bóng ở Europa League. Thực tế, Arsenal đã không có nhiều may mắn ở 2/3 chặng đường Premier League mùa này. Đầu tháng 3, khi bị Tottenham đánh bại tại White Hart Lane, Arsenal vẫn đang ở trong cảnh khốn khó với vị trí thứ 5, thua Tottenham đến 7 điểm với 10 trận còn lại. Nhưng họ đã thể hiện một tinh thần thật đặc biệt trong 10 trận đấu cuối cùng khi bất bại cả 10 trận ấy với 8 thắng, 2 hòa, trong khi đối thủ trượt chân 2 trận và đánh rơi điểm ở 3 trận. Nỗ lực tự thân của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng 1 trận cầu không hay nhưng lại có những khoảnh khắc, dư vị giàu cảm xúc để khép lại một giải đấu chỉ thực sự hấp dẫn ở cuộc đua top 4.
Dĩ nhiên, việc được góp mặt tại Champions League mùa sau là một thành tích tuyệt vời trong bối cảnh của Arsenal mùa này; tuy vậy, đó không phải là một danh hiệu - điều ông Wenger và các học trò tìm kiếm 8 năm qua. Điều quan trọng, nó giúp “pháo thủ” thấy ý nghĩa hơn sau tất cả những nỗ lực; thấy trân trọng hơn những gì mình đạt được và tạo cho bản thân động lực để bước tiếp. Arsenal đã rút ra nhiều điều từ chính mình, như ông Wenger thừa nhận: Sự khác biệt giữa các đội là rất nhỏ và đây được xem là một bài học để vận dụng vào tương lai - cần có sự ổn định như cái cách họ thể hiện trong phần cuối cùng của mùa này để kết thúc mạnh mẽ. Từ đó, chuyển niềm tin ấy làm bàn đạp cho mùa giải tới với lời hứa hẹn sẽ mở hầu bao nhằm tăng cường lực lượng của vị “Giáo sư” người Pháp.
B.T