Khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 5 (phút 95) trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League giữa Real và Dortmund rạng sáng 1-5, người ta vẫn cứ muốn kéo dài thêm chút nữa, chỉ là để kéo dài thêm chút hồi hộp và kịch tính, cũng là thêm chút hy vọng cho Real, cho ông Mourinho.
Khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 5 (phút 95) trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League giữa Real và Dortmund rạng sáng 1-5, người ta vẫn cứ muốn kéo dài thêm chút nữa, chỉ là để kéo dài thêm chút hồi hộp và kịch tính, cũng là thêm chút hy vọng cho Real, cho ông Mourinho. Bởi khi ấy, Real đã giành chiến thắng đầu tiên trong lần thứ 4 đối đầu với Dortmund ở sân chơi châu Âu mùa này, nhưng lại là chiến thắng không nụ cười, không niềm vui, cũng là khép lại một mùa giải không nụ cười cho cả thầy và trò, dù họ vẫn còn cơ hội nâng chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Cười sao được khi có thể gọi đây là trận đấu mà các cầu thủ Real chắt chiu từng giây từng phút, không để cho quả bóng bị lãng phí một giây phút nào. Có cảm giác họ đá trong vội vàng, những đôi chân vì lẽ đó cũng vội vàng và đầy sức nặng. Chỉ có điều, chắt chiu thời gian bóng chết nhưng họ lại không thể chắt chiu những cơ hội hiếm hoi tạo ra được ở đầu hiệp 1 và 2; họ lại lãng phí đến 90% thời gian của trận đấu trong việc tìm kiếm bàn thắng để rồi mong lóe lên cú lội ngược dòng trong 10 phút cuối. 2 bàn thắng của Benzema (phút 82), rồi Ramos (phút 88) đã giải tỏa những ức chế và khát khao, cũng là ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ Real nhưng đã quá muộn cho họ kịp mơ đến bàn thứ 3 - điều kiện để họ vượt qua Dortmund và tiến tới trận chung kết trong mơ ở nước Anh khi cánh cửa thời gian đã khép lại.
Các cầu thủ Real giành bóng từ thủ thành Weidenfeller (Dortmund) để đưa bóng vào cuộc sau bàn thắng đầu tiên. |
Trước trận đấu này, người ta nói nhiều đến việc Real sẽ làm cách nào để đánh bại Dortmund sau trận thảm bại 1-4 ở nước Đức với 1 bàn làm vốn; rằng Mourinho sẽ cho thấy sự đặc biệt ở một người đặc biệt; rằng Ronaldo hãy chiến đấu một trận để đời… Nhưng người ta chỉ thấy một Real khá nhạt nhòa trong hơn 80 phút của trận đấu, để rồi sau đó là 2 thời khắc lóe sáng và cuối cùng là những tiếc nuối, ngậm ngùi cho một trận đấu và cho cả mùa giải. Ừ, thì giá như trận đấu kéo dài thêm ít phút nữa, biết đâu mọi sự sẽ xoay chuyển, nhưng cứ chứng kiến ống kính truyền hình liên tục lia vào Mourinho với sự lặng lẽ đăm chiêu trong suốt 95 phút ông đứng ở đường biên chỉ đạo học trò, hay hình ảnh Ronaldo nhắm mắt chép miệng tiếc nuối khi bỏ lỡ các cơ hội của mình… thì ai cũng biết một kết cục chẳng có hậu cho Real.
Tiếc cho Real với một mùa bóng không tốt ở La Liga nhưng lại khá tốt ở đấu trường châu Âu, nhất là hình ảnh mạnh mẽ của họ ở thời điểm đánh bại Man United và 2 lần khuất phục Barca ngay cả trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng lại không thể đi đến giấc mơ chung kết và chiếc cúp lần thứ 10 sau nhiều năm chờ đợi. Tiếc cho Ronaldo khi anh thể hiện phong độ xuất sắc với danh sách phá lưới Champions League đến thời điểm này và là điểm cộng để có cơ hội vượt mặt Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân. Thế nhưng, một mình anh không thể mãi nâng bước cho một tập thể. Cái tiếc cuối cùng là chẳng còn được chứng kiến với ý nghĩ mặc định của nhiều người rằng, Mourinho sẽ ngẩng cao đầu ra đi trong huy hoàng, trong kiêu hãnh như 2 lần trước, khi ông chia tay Porto về Chelsea hay vẫy tay chào Inter để đến với Real. Giấc mơ đỉnh cao đoạt cúp Champions League với 3 đội bóng khác nhau xem ra chẳng bao giờ là dễ dàng, cho dù ông có là người đặc biệt đến đâu!
B.T