Người ta có thể cho rằng, trọng tài đã phá hỏng trận tái đấu giữa Man United (M.U) với Real (diễn ra rạng sáng 6-3 trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League), nhưng tựu trung, đó vẫn là một trận cầu đầy dư vị.
Người ta có thể cho rằng, trọng tài đã phá hỏng trận tái đấu giữa Man United (M.U) với Real (diễn ra rạng sáng 6-3 trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League), nhưng tựu trung, đó vẫn là một trận cầu đầy dư vị.
1. Xem trận đấu sáng qua, chợt nhớ đến câu nói của trợ lý huấn luyện viên đội bóng Barca sau khi bị Real loại khỏi Cúp Nhà vua tuần trước: bóng đá là trò chơi của những sai lầm. Quả thực, khi không có sự tỏa sáng của những cá nhân, khi trận đấu đi vào bế tắc thì lúc đó sai lầm chính là cái tạo ra sự đột biến. Real đã sai lầm trước bằng bàn phản lưới nhà của Ramos ở ngay đầu hiệp 2. Nhưng, ông trời dường như cũng rất công bằng khi trả lại họ bằng chiếc thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi của Nani bên phía M.U. Và đó cũng là lúc Real điều khiển trò chơi của mình. Kaka, Modric được tung vào sân và ông Mourinho chẳng phải đợi lâu để mỉm cười với bàn thắng giải tỏa mọi bế tắc của Modric, tạo đà cho bàn thăng hoa của Cristiano Ronaldo không lâu sau đó.
Một trận đấu lớn, một quyết định lớn và một bước ngoặt lớn - đủ để Real khép lại cú “ăn ba” hoàn hảo của mình với sự xuất sắc của thủ thành đóng thế Lopez và khoảnh khắc lóe sáng của những cá nhân. Nó làm cho trận đấu thứ 1.000 của Giggs trở thành một kỷ niệm buồn; làm cho chiến thuật phòng ngự kín kẽ đến hoàn hảo của ngài Alex ở hiệp 1 trở nên vô nghĩa, và rồi sự có mặt của Rooney, Young, Valencia sau khi ông Ferguson tung hết đòn cũng bằng thừa.
2. Xem trận đấu sáng qua, lại thấy ấn tượng với những nét chẳng giống ai của “Người đặc biệt” - Jose Mourinho. Đặc biệt từ hình ảnh ông 2 lần đi vào đường hầm mà không đợi tiếng còi kết thúc ở cả 2 hiệp đấu của trọng tài cất lên, cũng như cái cách ông 2 lần đến gần và nói điều gì đó đầy bí ẩn với ông Ferguson. Ống kính truyền hình cũng cho thấy, trong hiệp 1, Mourinho gập 2 cánh tay của mình trên thành ghế và gục đầu lên đó, như chìm vào một thế giới khác mà ông đã giải thích sau đó là mang lại cho ông thời gian để suy nghĩ mà không mất tập trung. Khi ông vội bước vào đường hầm lần thứ nhất, người ta có cảm giác như ông tận dụng triệt để thời gian để suy nghĩ, tìm cách điều chỉnh lối chơi cho các học trò sau một hiệp đấu bế tắc do M.U tạo ra như chính cái cách Real đã áp đặt Barca trong 2 trận gần đây. Còn lần thứ 2 sớm đi vào đường hầm thì có lẽ đấy là lúc trong đầu ông đã nghĩ đến một viễn cảnh rất gần để hiện thực hóa giấc mơ giành cúp châu Âu với “Kền kền” sau khi đánh bại được đại kình địch M.U, quên cả cái bắt tay huấn luyện viên đối thủ như lệ thường sau mỗi trận.
Rõ ràng, Mourinho đã chờ đợi đội bóng của mình chơi theo một cách khác, đánh bại đối thủ theo một cách khác, trong thế cân bằng về lực lượng, cho dù ông thừa nhận M.U là đội chơi tốt hơn cho đến khi Nani bị truất quyền thi đấu, và nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của “Kền kền” trong tương quan 11 so với 11 người. Nhưng, khi cơ hội bỗng dưng được tạo ra thì ông không ngần ngại nắm lấy cơ hội ấy. Việc thay Arbeloa bằng Modric cho thấy chiến thuật thay người hợp lý của ông, và kết quả là chính cầu thủ này đã mở đường cho cú lội ngược dòng của đội khách.
3. Ở một góc độ nào đó, có thể nói, Ferguson đã cao tay hơn người đồng nghiệp trong cuộc chiến giữa 2 cá nhân huấn luyện viên, cho dù đội bóng của ông đã thất bại. Nhưng sau cùng, đọng lại giữa họ luôn là cái tên Ronaldo. Anh đã được chờ đợi rất nhiều trong lần đầu hội ngộ đội bóng cũ; anh cũng là nỗi lo lắng lớn của đội bóng ấy. Và M.U đã đúng khi lo lắng điều đó. Ronaldo đã trở về bằng sự khẳng định giá trị của mình: bàn thắng đặt dấu chấm hết cho M.U, sau khi chính anh lấy hết lợi thế của họ ở trận lượt đi cách đây vài tuần.
Nhưng, người ta lại nhớ đến một hình ảnh đẹp khác của Ronaldo. Anh đã không ăn mừng bàn thắng vào lưới M.U mà đi vòng sau khung gỗ và giơ hai tay lên như tỏ lời xin lỗi sau khi ghi bàn, như một dấu hiệu của sự tôn trọng tình cảm các cổ động viên áo đỏ dành cho mình. Bởi, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt trước trận đấu, nhưng lại phá vỡ trái tim của họ. Hạnh phúc bên trong - như anh nói - đã khép lại một sự trở về hoàn hảo cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.
4. Xem trận đấu này, tôi bỗng nhớ đến trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Barca năm 2006. Khi ấy, Arsenal cũng dẫn trước 1-0, cũng có cầu thủ bị thẻ đỏ và đã bị Barca lội ngược dòng để lên ngôi vô địch. Trận đấu này cũng thế, khép lại đầy dư vị với hình ảnh ông Ferguson vừa đi vừa chỉ tay về phía trọng tài. Vậy là trong trận đấu thứ 3 ông trọng tài này cầm còi, Real tiếp tục không thua, thậm chí ông mới chính là vị thần may mắn đem lại chiến thắng cho họ. Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Nani, có lẽ cục diện trận đấu sẽ khác. Nhưng, mọi chuyện đã bên ngoài sân cỏ, và cũng đừng đổ lỗi cho trọng tài khi Real đã có một hiệp 2 xuất sắc với những cá nhân xuất sắc.
B.T