Trò gục ngã trên sân, thầy gục ngã ngoài sân. Gục ngã về sức lực, trên cả là về tinh thần. Đó là tình cảnh của thầy trò đội bóng Arsenal…
Trò gục ngã trên sân, thầy gục ngã ngoài sân. Gục ngã về sức lực, trên cả là về tinh thần. Đó là tình cảnh của thầy trò đội bóng Arsenal…
Không có gì khó hiểu khi người ta chứng kiến hình ảnh gục ngã của ông Arsene Wenger ở Emirates sau trận thua 1-3 của Arsenal trước Bayern Munich ở lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng 20-2. Đó là nỗi chán chường và thất vọng đến cùng cực sau sức ép lớn trong những ngày qua. Gục ngã về sức lực, về tinh thần và về cả chiến lược dài hơi của mình trong nhiều năm qua. Người ta cũng đã quá chán, hay nói một cách khác là xói mòn lòng tin, khi nói về đội bóng không danh hiệu trong năm thứ 8 liên tiếp, kể từ năm 2005; chán với những “đứa trẻ” chẳng bao giờ chịu lớn. Khi bị đánh bật khỏi Cúp FA tuần trước, các “pháo thủ” chỉ còn niềm hy vọng sau cuối ở Champions League. Giờ thì niềm hy vọng đó cũng tan theo khói mây khi với tình trạng bất ổn này, họ khó có cửa lội ngược dòng ở nước Đức trong trận lượt về.
Ông Wenger đang đối mặt với mùa trắng tay thứ 8. |
Chỉ tiếc và buồn cho ông Wenger. 16 năm ông ở đây, đã có những thời khắc tuyệt vời cùng với đội bóng, nhưng cũng không thiếu cảnh rơi vào suy sụp. Và khi báo giới quốc tế mô tả hình ảnh ông tuyệt vọng ngồi một mình “ôm” những suy nghĩ riêng mình ở phòng thay đồ trong gần nửa giờ đồng hồ, người ta mới thấy hết sự sụp đổ của ông, trong cái cõi cô đơn, lạc lõng của mình. Ông đã thất bại và cũng không che giấu nỗi đau của thất bại. Ông luôn theo đuổi bóng đá đẹp và truyền lý tưởng ấy cho các học trò. Nhưng, bóng đá là một trò chơi thực dụng, lý tưởng cũng thường mờ dần đi một cách nhanh chóng và sự kiện luôn có thể vượt qua lý tưởng. Trong khi các đội không ngừng phát triển đội bóng và giữ chân cầu thủ hàng đầu, Arsenal làm điều ngược lại. Họ đã đào tạo nên nhiều tài năng, nhưng đồng thời cũng bán đi những “linh hồn”, trụ cột (như: Fabregas, Narsi, Van Persie, Alex Song...) cho các kình địch lớn của mình (Barca, Man United, Man City). Để rồi cuối cùng, tuy vẫn còn những cầu thủ tốt, và có lúc người ta nhìn thấy mơ hồ về một đội bóng đầy sức mạnh, nhưng lại cũng có một hố sâu trong họ. Không có gì thực sự gắn kết họ lại với nhau, đưa khoảng cách giữa họ với các đội hàng đầu ngày càng xa. Người hâm mộ Arsenal có những kỷ niệm của thời kỳ vinh quang nhất của câu lạc bộ, với 8 năm đầu tiên ông Wenger dẫn dắt, để trân trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là 8 năm tiếp theo họ sẽ phải cằn cỗi chờ đợi thành tựu.
Giờ thì các cầu thủ Arsenal sẽ cần một cái gì đó đặc biệt, tựa như một phép lạ để tiến bộ, để vượt qua Bayern ở trận lượt về, nhưng có một trận chiến còn quan trọng hơn trước khi nghĩ đến điều đó - trận chiến nội tại, trận chiến tinh thần. Không phải kể từ khi Van Persie ra đi, họ mới như thế, mà trước đó nữa, họ đã mất đi cá tính và sự gắn kết. Bayern chỉ viết thêm cho họ về một kịch bản đã cũ, mà có thể là sớm hơn một chút, ngay ở vòng knock-out. Năm trước là AC Milan, trước đó nữa là Barca. Mùa này đã vậy, mùa sau cũng chẳng rõ khi không có gì đảm bảo rằng họ sẽ quay trở lại mùa giải tiếp theo nếu không có được kết quả tốt trong những trận đấu còn lại ở giải trong nước để kết thúc vị trí thứ 4 vào cuối mùa.
Đường về của họ sao quá xa!
B.T