21:15, 09/12/2025

Vấn đề của Manchester United nằm ở đâu?

Cao Duy

Kể từ khi Ruben Amorim được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Manchester United, thì kết quả của câu lạc bộ này trong mùa giải mới 2025 - 2026 vẫn xoay quanh sơ đồ 3 trung vệ hoặc cách dùng người của vị huấn luyện viên này. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ vấn đề thực sự của họ mới đang dần lộ diện.

Chiến thắng 4-1 trước Wolverhampton Wanderers vừa qua có thể khiến những người hâm mộ mỉm cười. Nhưng với những ai đã theo dõi Manchester United suốt 10 vòng đấu gần đây dưới triều đại Ruben Amorim, tỷ số đó là một tấm màn nhung đẹp đẽ che đậy một thực tế là vấn đề thực sự của họ lại đang dần lộ diện.

Manchester United vẫn chưa tìm được sự ổn định trong mùa giải mới 2025 - 2026.
Manchester United vẫn chưa tìm được sự ổn định trong mùa giải mới 2025 - 2026.

Trong suốt 10 trận đấu gần nhất tại Premier League, từ chiến thắng cảm xúc trước Liverpool cho đến trận hòa nhạt nhòa trước West Ham, một kịch bản quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Manchester United hiếm khi chơi trọn vẹn một trận đấu hay. Họ hoặc là bùng nổ rực rỡ trong hiệp hai sau khi hiệp một vứt đi, hoặc là dẫn trước rồi run rẩy để mất điểm ở những phút cuối. Sự thiếu tập trung và tinh thần thi đấu phập phù đang biến đội bóng này thành một tập thể khó đoán nhất giải đấu - theo cách tiêu cực nhất.

Nếu nhìn vào kết quả của 10 vòng gần nhất, chúng ta thấy một đồ thị hình sin đến chóng mặt. Manchester United có thể đánh bại đại kình địch Liverpool 2-1 trong một trận cầu mà Old Trafford như nổ tung, nhưng ngay sau đó lại để thua muối mặt 1-3 trước Brentford hay bất lực toàn tập trong thất bại 0-1 trước Everton.

Kết quả hòa 1-1 trước West Ham hồi giữa tuần trước là minh chứng rõ nét nhất cho sự thiếu ổn định này. Nửa đỏ thành Manchester kiểm soát hiệp một, có bàn thắng, tạo cảm giác họ có thể "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Nhưng rồi, sự tự mãn len lỏi vào. Hiệp hai là một sự sụp đổ về thế trận, dẫn đến bàn thua ở những phút cuối. Kịch bản đó không mới. Nó đã xảy ra trong trận hòa 2-2 với Nottingham Forest và cả trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Tottenham.

Người ta nói Ruben Amorim cần thời gian để định hình sơ đồ 3 trung vệ sở trường, nhưng sau giai đoạn đầu có phần “ngộ nhận”, thì có lẽ không ít người đã nhận ra vấn đề dường như không nằm ở sơ đồ chiến thuật. Vấn đề nằm ở "bộ vi xử lý" trong đầu các cầu thủ. Họ dường như không đủ năng lượng tinh thần để duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Trận đấu với Wolverhampton Wanderers là một ví dụ điển hình cho luận điểm "Manchester United chỉ đá hay một hiệp". Hiệp một tại Molineux là một thảm họa về mặt kiểm soát khi các cầu thủ liên tục chuyền hỏng, để một đội đang đứng bét bảng như Wolverhampton Wanderers lấn lướt và có bàn gỡ hòa. Nếu không có sự chấn chỉnh của Amorim trong giờ nghỉ, có lẽ họ đã sụp đổ.

Sang hiệp hai, họ lột xác. Mason Mount, Bruno Fernandes rồi Matheus Cunha nhảy múa với trái bóng, ghi liền 3 bàn. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao họ không thể chơi như vậy ngay từ đầu? Tại sao luôn cần một cú tát vào lòng tự trọng (bị gỡ hòa, bị dẫn trước) thì "Quỷ Đỏ" mới chịu thức giấc?

Ngược lại, ở trận gặp West Ham hay Nottingham Forest, Manchester United lại chơi hay hiệp một rồi "tắt điện" ở hiệp hai. Sự tụt giảm thể lực không phải là lời bào chữa hợp lý cho những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Đó là sự lơi lỏng trong tư duy. Khi dẫn bàn, thay vì kết liễu đối thủ, họ chọn cách chơi an toàn một cách thụ động, mời gọi đối phương tấn công và rồi mắc sai lầm cá nhân.

Trong 10 trận gần đây, mỗi khi đối thủ gia tăng áp lực hoặc ghi bàn, hệ thống phòng ngự của Manchester United thường rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hãy nhìn cách họ để Everton - một đội bóng chơi tử thủ - ghi bàn duy nhất và sau đó hoàn toàn bế tắc, không thể hiện được chút tinh thần quật khởi nào. Hay trận thua trước Brentford, khi lưới rung lên một lần, những đôi chân của De Ligt hay Lisandro Martinez bỗng trở nên nặng trĩu, dẫn đến bàn thua thứ hai và thứ ba như một hiệu ứng domino.

Các tân binh như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đã mang lại làn gió mới về mặt kỹ thuật, nhưng họ chưa thể ngay lập tức vá được lỗ hổng về bản lĩnh mà những người đi trước để lại. Bruno Fernandes vẫn là thủ lĩnh, vẫn ghi bàn và kiến tạo, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh khi đội nhà gặp khó khăn đôi khi vẫn truyền đi sự tiêu cực và nóng vội cho đồng đội.

Một thống kê đáng báo động trong 10 vòng đấu qua là số lượng bàn thua mà thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim phải nhận ở các thời điểm nhạy cảm: 5 phút cuối hiệp một và 10 phút cuối trận. Bàn thua trước Wolves (phút 45+2) hay West Ham (phút 83) đều đến từ những khoảnh khắc mất tập trung tập thể.

Hàng thủ 3 người của Amorim đòi hỏi sự liên lạc liên tục và sự bọc lót kín kẽ. Nhưng chỉ cần một mắt xích lơ đễnh là công sức của cả hàng công đổ sông đổ bể. Sự tập trung không chỉ là kỹ năng, nó là thái độ. Và thái độ thi đấu của Manchester United hiện tại chưa cho thấy họ sẵn sàng cho cuộc đua vô địch, dù mục tiêu một suất cho Champions League mùa giải sau vẫn trong tầm tay.

CAO DUY