06:06, 29/06/2012

3 nhịp xúc cảm cho một trận đấu

1. Sau bao lần thất bại ở các giải đấu lớn, Bồ Đào Nha cũng ít nhiều rút ra cho mình bài học, đó là bớt đi chút hào hoa để chơi thực tế hơn, chắc chắn hơn. Và điều đó đã giúp họ trở thành đội bóng chơi hay hơn ở trận bán kết thứ nhất Euro 2012; ...

 

1. Sau bao lần thất bại ở các giải đấu lớn, Bồ Đào Nha cũng ít nhiều rút ra cho mình bài học, đó là bớt đi chút hào hoa để chơi thực tế hơn, chắc chắn hơn. Và điều đó đã giúp họ trở thành đội bóng chơi hay hơn ở trận bán kết thứ nhất Euro 2012; đã khiến cho một Tây Ban Nha vốn tự hào là người luôn sở hữu trái bóng phải ít nhiều nếm trải hương vị ngược lại. Nhưng, kể cả khi có cái nhìn thực tế hơn, chơi hay hơn, cuối cùng Bồ Đào Nha vẫn thất bại, chỉ vì thần may mắn không mỉm cười với họ ở loạt đá luân lưu. Tình yêu nghiêng về phía đội bóng Tây Ban Nha nhưng tôi vẫn tiếc cho Bồ Đào Nha của Ronaldo với một trận cầu ngang ngửa với nhà đương kim vô địch. Những ai chứng kiến trận đấu này đều có thể thấy ống kính truyền hình thường xuyên chĩa về Ronaldo trong thời gian hai đội phân thắng bại ở loạt đá luân lưu. Anh ngửa mặt lên trời, anh chắp hai tay vào nhau, và cuối cùng là nhắm mắt lại trong tư thế chống nạnh. Có lẽ anh sẽ thấy tiếc khi mình đã không tận dụng được cơ hội, nhất là ở phút 89 để mang lại niềm vui sướng cho người Bồ, cũng là mang lại nhiều cơ hội hơn cho danh hiệu của cá nhân anh sau này.

2. Trái lại, Tây Ban Nha đã có trận đấu nhàm chán trong 90 phút chính thức. Tiquitaca trở nên lạc nhịp trước thế trận áp sát hợp lý của người Bồ với nhiều đường chuyền hỏng và bị mất bóng. Họ chỉ làm người ta tỉnh ngủ bắt đầu từ giữa hiệp phụ thứ nhất và sau khi Cesc Fabregas sút chạm cột dọc, bóng bay vào lưới ở lượt sút luân lưu cuối trong sự vô vọng của đội trưởng Bồ Đào Nha Ronaldo đối lập với niềm vui sướng của người Tây Ban Nha.


 

Tây Ban Nha đã chiến thắng nhưng ít nhiều mất đi vẻ đẹp vốn có của mình
Tây Ban Nha đã chiến thắng nhưng ít nhiều mất đi vẻ đẹp vốn có của mình

 

Nhưng, không còn phong cách đẹp đẽ được ca ngợi trong 4 năm qua ở đội bóng áo màu đỏ - vàng. Họ chơi vì một vị thế mới trong lịch sử bóng đá. Họ chơi để mang lại niềm vui cho một quốc gia. Tất cả những cân nhắc khác là thứ yếu. Người Tây Ban Nha không chơi để giải trí. Họ không chơi đẹp vì lợi ích của nó. Và họ cũng chẳng cần những thứ đó. Tất cả những gì họ cần làm là giành chiến thắng. Người ta gọi đó là thứ bóng đá nhàm chán, dù về chiến thuật, điều đó chẳng có gì sai cho sự hợp lý và hiệu quả để giành chiến thắng; dù họ bào chữa rằng họ chơi nhàm chán vì đối thủ quá phòng thủ. Vấn đề là những người trong cuộc thừa hiểu điều đó, nhưng họ đối phó với những lời chỉ trích bằng cách tiếp tục trò chơi của họ, phong cách của họ, những gì đã mang lại cho họ thành công và danh hiệu trong 4 năm qua, làm thay đổi lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha cho tốt hơn.

Sau trận đấu, Iniesta nói rằng đội nhà “đã đủ tốt”. Đủ tốt ư? Tôi nghĩ còn nhiều hơn thế, khi nhà đương kim vô địch chỉ còn cách 1 trận nữa là đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Và vì thế, nhàm chán hay không, đó không còn là vấn đề, khi chiến thắng là tất cả mọi thứ cho Tây Ban Nha, khi đó là con đường họ đã chọn để mang lại những thành công.

3. Nhưng, ngay cả khi “bò tót” đi vào lịch sử bóng đá thế giới vào ngày 2-7 tới đây với tư cách là quốc gia đầu tiên giành chiến thắng ở 3 giải đấu lớn liên tiếp, thì tình yêu với đội bóng này cũng mất đi ít nhiều theo những vẻ đẹp đã dần mất của họ.

G.H