Đó là lời chốt dành cho cả Man United và Man City. Bởi lẽ, trong khi các giải bóng đá vô địch quốc gia khác đã ngã ngũ hoặc tạo sự cách biệt an toàn về điểm số thì sau trận derby thành Manchester ở vòn 36, ....
Đó là lời chốt dành cho cả Man United và Man City. Bởi lẽ, trong khi các giải bóng đá vô địch quốc gia khác đã ngã ngũ hoặc tạo sự cách biệt an toàn về điểm số thì sau trận derby thành Manchester ở vòn 36, nghĩa là chỉ còn đúng 2 vòng nữa sẽ kết thúc giải, Premier League lại bắt đầu cuộc đua giành ngôi vương. Chỉ có điều, bây giờ Man City mới là đội đang có lợi thế hơn người anh em cùng thành phố Man United.
Chỉ cách đây hơn 2 tuần, Man City tưởng như đã vẫy cờ trắng đầu hàng khi kém Man United đến 8 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng tất cả đã thay đổi khi Man United tự đánh mất mình sau 2 trận thua và 1 hòa, trong đó có trận thua với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City vào rạng sáng qua. Điều đó đồng nghĩa Man United đã tự trao cơ hội vàng cho đối thủ mà họ khó khăn lắm mới vượt qua được từ đầu mùa. Và đó là điều đáng ngạc nhiên đối với đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Man United, nhất là trong giai đoạn nước rút. Ngạc nhiên còn ở việc ông Alex Ferguson lựa chọn cầu thủ ở trận này, với Scholes, Park và Giggs ở hàng tiền vệ; Wayne Rooney cắm ở phía trước; trong khi Valencia, Young và Wellbeck ngồi trên băng ghế dự bị cho đến khi hiệp hai. Dường như họ cố gắng để chơi một trận hòa 0-0 hòng giữ lợi thế 3 điểm với đối thủ. Trong khi đó, Man City lại tìm mọi cách đưa bóng vào lưới. Đó là sự khác biệt giữa 2 đội, mà sự khác biệt ấy có thể tạo nên bước ngoặt cho cả mùa giải. Đó cũng chính là sự khác biệt hiếm có của “quỷ đỏ” ở mùa này. Họ cần phải cải thiện nhiều thứ: 2 trung vệ của họ mùa này một là quá chậm (Ferdinand), một thiếu kinh nghiệm (Chris Smalling). Ở trận đấu rạng sáng qua, Rio đã phải vật lộn để chống lại David Silva, Yaya Toure và Carlos Tevez; còn Chris Smalling hoàn toàn có lỗi trong việc để Kompany tạo nên sự khác biệt của trận đấu. Trận hòa 4-4 sau khi dẫn trước với Newcastle ở vòng trước cũng cho thấy điều đó. Chưa hết, Man United đang cho thấy họ thiếu chiều sâu ở khu trung tâm, không có sự liên kết giữa hàng tiền vệ và tấn công. Và nữa, giống như ở các trận đấu lớn khác, ông Ferguson vẫn cho rằng tuổi tác và kinh nghiệm là quan trọng nhất, nhưng không phải lúc nào điều này cũng đúng.
Với trận thua này, Man United đã trao cho Man City lợi thế leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng (cùng 83 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại), cùng với đó là lợi thế rất lớn về tinh thần. Để bây giờ, họ phải chiến đấu và hy vọng đối thủ sẽ trượt chân trong 2 trận còn lại. Công bằng mà nói, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai, bởi trong 2 trận còn lại, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, và điều tốt đẹp chỉ đến với đội nào biết tận dụng điểm số. Về mặt này, Man United có lợi thế hơn đôi chút khi đối thủ của họ chỉ là Swansea (trên sân nhà Old Trafford, ngày 6-5) và làm khách trên sân của Sunderland (ngày 13-5). Trong khi Man City có 2 trận khó khăn, nhất là trận gặp Newcastle - đội bóng đang quyết tâm lọt vào top 4, còn lại là trận gặp Queens Rangers Park, đội bóng cũng đang vật lộn giành suất trụ hạng. Vấn đề là với động lực tinh thần rất lớn sau trận thắng kình địch lớn, Man City chắc hẳn sẽ biết chắt chiu từng cơ hội mà đối thủ trao tay, bởi như ông thầy Mancini nói, trận derby này chưa phải là kết thúc; điều quan trọng là các cầu thủ Man City làm tốt công việc của mình vào Chủ nhật này khi gặp Newcastle.
Trong trường hợp cả hai đội đều thắng ở 2 lượt trận cuối thì thật đáng tiếc cho Man United khi để mất danh hiệu vô địch chỉ do thua hiệu số bàn thắng. Riêng với Man City, cho dù không giành danh hiệu mùa này, thì việc thắng được kình địch lớn 2 lần ở mùa giải này cũng đã khiến các cổ động viên Man “xanh” mỉm cười mãn nguyện. Nhưng, sẽ là thú vị hơn rất nhiều cho việc chờ đợi ai trong 2 đội vượt qua được 2 bài kiểm tra cuối cùng của họ.
B.T