Đó là bài học về sức bền và sự ổn định ở cuộc đua đường trường đầy khốc liệt như Premier League. Điều đó thì Man United thuộc lòng hơn và cho thấy sự khác biệt mà kình địch cùng thành phố Man City chẳng thể nào sánh bằng.
Đó là bài học về sức bền và sự ổn định ở cuộc đua đường trường đầy khốc liệt như Premier League. Điều đó thì Man United (M.U) thuộc lòng hơn và cho thấy sự khác biệt mà kình địch cùng thành phố Man City chẳng thể nào sánh bằng. Với những trận thắng như chẻ tre và hủy diệt đối thủ ở hơn nửa mùa đầu, có lúc tạo sự cách biệt với đương kim vô địch M.U đến 5 điểm trên bảng xếp hạng, khiến người ta nhầm tưởng Man City thực sự là một thách thức lớn và sẽ làm nên chuyện ở mùa này. Nhưng rồi, gió bỗng đổi chiều. Việc đánh mất chính mình đã khiến Man “xanh” giậm chân tại chỗ và kém Man “đỏ” đúng 5 điểm. Vậy Man City có thể làm được điều như M.U, đó là lội ngược dòng? Điều đó thật khó, khi giải đấu không còn dài, nhất là chắc chắn M.U sẽ chắt chiu từng cơ hội của mình, và chờ đợi kình địch lại sảy chân trước cuộc chiến tâm điểm cuối tuần này với Arsenal - đội bóng cũng đang rất cần chiến thắng để giữ vững vị trí thứ 3 của mình. Nếu Man City thua, cuộc đua song mã sẽ kết thúc. Và nếu vậy, cùng với Champions League, đó là những bài học mà Man City cần thuộc để áp dụng cho mùa sau, rằng đồng tiền dẫu đã phát huy tác dụng nhưng sức mạnh hủy diệt là chưa đủ, mà còn là sự bản lĩnh, sự ổn định cần thiết. Arsenal từng là bài học đó ở mùa trước, nơi mà sự tuột dốc ở những trận cuối đã khiến họ không chỉ đánh mất cuộc đua ngôi vô địch, mà còn mất luôn suất dự chính thức ở vòng bảng Champions League vào chính tay Man City.
Đó cũng là điều mà đội bóng Liverpool đánh mất mình ở mùa giải năm nay. Khi ông Kenny Dalglish trở lại Anfield vào năm trước, người ta kỳ vọng “vị cứu tinh” này sẽ tái xây dựng Liverpool, nhưng xem ra điều đó bây giờ đã bị đổ vỡ, cho dù ông đã được cung cấp 160 triệu đô la để bổ sung 4 cái tên Andy Carroll, Stewart Downing, Jordan Henderson và Charlie Adam vào mùa Hè qua. Không phát huy được giá trị đồng tiền, Liverpool vẫn lận đận trên con đường tìm về với sân chơi Champions League, nhất là sau 3 trận thua liên tiếp vừa qua (trước đội bóng mới lên hạng QPR, Wigan và Newcastle). Đội bóng thành phố Cảng hiện đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng (mùa trước, Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 6) với 42 điểm, kém đội đứng thứ tư Tottenham 16 điểm. Tệ hơn là kể từ đầu năm 2012, họ chỉ kiếm được 2 trận thắng. Để có thể góp mặt ở Champions League mùa sau, Liverpool cần phải vượt qua cả Chelsea, Newcastle, thậm chí Everton trước khi nghĩ đến việc chiếm chỗ của Tottenham. Vô địch Carling Cup và vẫn còn đó FA Cup mùa giải này, nhưng ai nghĩ rằng Dalglish trở lại Anfield chỉ là để tìm kiếm 2 danh hiệu ấy cho câu lạc bộ? Và liệu các ông chủ người Mỹ có cấp tiếp cho Dalglish 150 triệu đô la khác để chi tiêu trong mùa hè này, khi tham vọng của họ là không đủ lớn để đạt 1 suất dự Champions League - yêu cầu tối thiểu của ông chủ đội bóng?.
Với sự cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 4 mùa này, nhiều khả năng, mùa giải tới sẽ là mùa thứ ba liên tiếp Liverpool sẽ không đủ điều kiện góp mặt ở Champions League. Còn ở Premier League, đã 22 năm rồi kể từ khi họ đăng quang ngôi vô địch lần cuối cùng và đang ngày càng xa dần cuộc đua danh hiệu hơn, đó là một thực tế mà ngay cả ông Dalglish cũng phải thừa nhận. Được coi là “vị cứu tinh” của đội bóng sau khi người tiền nhiệm trước - Roy Hodgson bị sa thải, nhưng đội hình của Liverpool không đủ năng lực để đáp ứng sự kỳ vọng đó, để rồi ông đã có những ngày tháng ảm đạm nhất với Liverpool, nếu không muốn nói là đã thất bại toàn diện.
Giải đấu Premier League là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải là chạy nước rút. Đây cũng là lời kết cho các đội bóng có nhiều tham vọng những chưa đủ bản lĩnh như Man City hay Liverpool trong thời điểm này.
B.T