Nếu xét về thực lực thì không ai xứng đáng vào chung kết Champions League mùa bóng năm nay bằng Barca và Real. Mọi dự đoán đều cho rằng 2 ông lớn này sẽ tái lập trận siêu kinh điển trong trận chung kết.
Nếu xét về thực lực thì không ai xứng đáng vào chung kết Champions League mùa bóng năm nay bằng Barca và Real. Mọi dự đoán đều cho rằng 2 ông lớn này sẽ tái lập trận siêu kinh điển trong trận chung kết. Thế nhưng, như một định mệnh, cả 2 cùng bị đá văng khỏi bán kết Champions League năm nay với cách thức giống nhau đến kỳ lạ…
Còn nhớ ở lượt đi bán kết Champions League mùa này, Barca bất ngờ gục ngã trên sân Chelsea, trong khi đó Real cũng bị thua trên sân của Bayern. Cả 2 trận đấu đó, 2 đại diện của bóng đá Tây Ban Nha đều không đáng thua. Ở trận lượt về cũng vậy. Barca chơi hay hơn hẳn, có lợi thế quá lớn khi được đá hơn người và có tỷ số đủ để vào chung kết nhưng họ lại để Chelsea kết liễu bởi bàn thắng ở phút cuối trận. Messi sẽ là người ân hận nhất vì anh đá hỏng quả penalty quyết định. Và rạng sáng qua, Real cũng bị loại một cách tức tưởi y hệt người đồng hương. Họ cũng có kết quả rất thuận lợi từ rất sớm. Chỉ trong vòng 17 phút, họ đã có được 2 bàn thắng của Ronaldo - tỷ số này đủ để Real có mặt ở trận chung kết. Thế nhưng, chỉ một phút sơ sảy trước áp lực của “Hùm xám”, họ đã bị gỡ hòa từ bàn thắng trên chấm phạt đền của Robben. Khi cả hai đội bước vào thi đá luân lưu, Real đã bị loại bởi chính áp lực quá lớn từ khán đài. Cả Ronaldo, Kaka lẫn Ramos đều đá hỏng, nhưng cầu thủ bị nói đến nhiều nhất có lẽ không ai khác ngoài Ronaldo.
Sự thất vọng của các cầu thủ Real sau loạt luân lưu may rủi. |
Dường như vào tới bán kết, cả 2 đội bóng của La Liga đều có chung một số phận và kết quả 2 trận đấu vừa qua cho thấy cả Barca lẫn Real đều bị loại bởi cùng một kịch bản: Lợi thế sớm + đối phương ghi bàn + bị kết liễu ở những giây phút định mệnh và đặc biệt là cả 2 ngôi sao sáng nhất đều thi đấu không tốt.
Tuy nhiên, có thể thấy sự khác biệt rất lớn trong 2 trận thua này. Ở trận Barca gặp Chelsea, khi Barca dẫn trước 2 bàn và hơn người, lẽ ra về mặt chiến thuật, Barca phải thi đấu chậm và chuyển sang thế trận phòng ngự thì ông Pep Guardiola vẫn chỉ đạo học trò dâng lên tấn công. Sau trận đấu, khi được hỏi về điều này, ông bình thản: “Barca là Barca, chúng tôi chỉ biết tấn công. Tấn công là phương pháp phòng thủ tốt nhất của chúng tôi”. Rõ ràng, chính vì sự cống hiến mà Barca đã bị trừng phạt, bởi nếu quan sát trận đấu ấy, không ai nghĩ Chelsea có thể ghi bàn trong một thế trận như vậy. Trong khi đó, Real lại hoàn toàn khác. Bố trí đến 2 tiền vệ thiên về phòng thủ là Khedira và Alonso ở trung tâm, ông Mourinho rất chú trọng đến việc bảo vệ mành lưới. Thế nhưng, khi đã có tỷ số thuận lợi từ rất sớm, ý đồ phòng thủ của Real đã bị phá sản bởi khi họ nhường thế trận cho đối phương thì những “mũi khoan” như Robben, Ribery sẽ đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự của Real. Thực tế trên sân chứng tỏ rõ điều ấy, chính áp lực của các pha tấn công biên, Pepe phải phạm lỗi với Gomez trong vòng cấm. Thái độ của chính cổ động viên trên sân Beunaber thể hiện sự không hài lòng với cách chơi tiêu cực của đội chủ nhà. Điều đó cũng khiến ông Mourinho phải nóng mặt. Mặt khác, ở hiệp 2, khi thể lực của các cầu thủ Bayern suy giảm do phải chạy quá nhiều ở hiệp 1, Real cũng không chịu thay đổi chiến thuật. Càng gần cuối trận, các cầu thủ Bayern không đủ thể lực và chỉ còn biết phá bóng, lúc này nếu ông Muorinho mạo hiểm tung một tiền đạo vào thay cho 1 tiền vệ ở trung tâm, rất có thể Real sẽ có kết quả thuận lợi hơn. Có lẽ tâm lý lo sợ bị đối phương ghi thêm bàn thắng là trận đấu sẽ “chấm dứt” nên ông Mourinho vẫn không thay đổi chiến thuật phòng thủ để kéo trận đấu đến loạt luân lưu may rủi. Rõ ràng, Real không phải là Barca và đó là lý do tại sao các Madridista không yêu mến Mourinho như tình cảm mà những cule và những người yêu bóng đá đẹp dành cho Barca và Pep Guardiola.
Hình ảnh Messi ôm đầu sau trận đấu cũng giống hệt ánh mắt tuyệt vọng của Ronaldo sau khi Schweinsteiger đá thắng quả luân lưu cuối cùng. Cả 2 đều là những anh hùng sa cơ. Nhưng với Messi, anh mãi là cầu thủ của trận đấu lớn. Trong khi đó, Ronaldo, dù đã có vai trò rất lớn cho lối chơi toàn đội nhưng khi quan trọng nhất anh vẫn chưa thể hiện được phẩm chất của một thủ lĩnh. Pha đá luân lưu hỏng này làm gợi nhớ đến trận chung kết Champions League 2008, lúc ấy chính Ronaldo cũng đã hỏng ở lượt đá thứ ba và chỉ nhờ cú trượt chân của Terry ở cú đá quyết định thì Manchester Unites mới có thể lật ngược thế cờ và không ai còn nhắc đến cú hỏng ăn đó cả.
Như vậy, Chelsea và Bayern - 2 đội bóng không được đánh giá cao bằng Barca và Real sẽ có mặt vào đêm chung kết 19-5 tại sân vận động Arena (Munich). Từ đây đến đó, cả 2 đều không còn mục tiêu nào để phấn đấu nhưng họ sẽ không có được những cầu thủ tốt nhất của mình trong trận chung kết. Chelsea mất đến 4 trụ cột còn Bayern cũng vắng đến 3 nhưng lại có lợi thế sân nhà rất lớn. Tuy nhiên trong bóng đá, không điều gì có thể đoán trước.
L.M