05:03, 28/03/2012

Khi các ông chủ thiếu tính kiên nhẫn

Tất nhiên sau đó sẽ là một nhà cầm quân nào đó phải ra đi, và ngày hôm qua đó là cái tên Ranieri của Inter Milan, chẳng bao lâu sau khi…

Tất nhiên sau đó sẽ là một nhà cầm quân nào đó phải ra đi, và ngày hôm qua đó là cái tên Ranieri của Inter Milan, chẳng bao lâu sau khi… ông Boas bị ông chủ Chelsea sa thải. Nó trái ngược với những gì ông Chủ tịch Massimo Moratti tuyên bố thời điểm sau khi Inter bị loại khỏi đấu trường châu Âu, rằng sẽ giữ Ranieri đến cuối mùa. Nhưng có vẻ trận thua của Inter trước Juventus cuối tuần qua như một giọt nước làm tràn ly để rồi ông Ranieri chẳng thể ở lại cho đến khi mùa giải kết thúc và trở thành một “nạn nhân mới” bị sa thải của ông Moratti.

Thật ra việc ra đi của ông Ranieri là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vị Huấn luyện viên (HLV) 60 tuổi này đã chịu áp lực rất lớn sau một loạt kết quả tiêu cực vừa qua, cụ thể là không chỉ bị loại khỏi Champions League cũng như cuộc cạnh tranh danh hiệu vô địch Scudetto mùa này, mà thậm chí hy vọng được dự Champions League mùa sau cũng rời xa dần. Với việc chỉ giành 1 trận thắng trong số 10 trận vừa qua đã khiến Inter rớt xuống vị trí thứ 8 Serie A, với 10 điểm cách biệt so với Lazio - đội đang tạm giữ suất thứ 3 dự Champions League; trong đó có 8 trận thua từ đầu năm 2012 đến nay. Nhưng có lẽ người ta chẳng nghĩ nó xảy ra ở thời điểm này, nhất là sau khi ông được thúc giục bởi Chủ tịch Massimo Moratti để bắt đầu tích hợp các cầu thủ trẻ cho một Inter mới. Động thái này cũng cho thấy sự tỉ lệ nghịch giữa tham vọng và tính kiên nhẫn của ông chủ Moratti. Ranieri hay trước đó là Gasperini - người chỉ dẫn dắt Inter 5 trận, rồi Leonardo, Benitez, họ chỉ có thời gian rất ngắn, và chỉ cần không thể chứng tỏ được ngay lập tức, họ bị sa thải, không thêm một cơ hội, không có nhiều hơn thời gian. Bỗng dưng tôi thử đặt ông Ferguson hay ông Wenger vào tình cảnh này thì có lẽ họ đã bị sa thải hàng mấy chục lần?

Nói vậy để cho thấy thời gian thử thách mà ông Moratti dành cho ông Ranieri là quá ít ỏi. Bởi một Inter với cú ăn ba năm 2010 và sự độc tôn ở Serie A trong 5 năm liên tiếp kể từ 2006 đã trở thành một ký ức xa xôi. Với đội hình đã lão hóa và không hiệu quả đã làm đội bóng ngày càng trở nên bế tắc. Ông Ranieri đến San Siro vào tháng 9, tiếp quản một Inter đang khủng hoảng từ người tiền nhiệm Gian Piero Gasperini. Có thể ông khởi đầu với Inter chậm chạm nhưng ông cũng đã phục hồi một Nerazzurri lận đận từ vị trí gây sốc - thứ 17 trên bảng xếp hạng - để trở lại là một thách thức với 7 chiến thắng liên tiếp trong tháng 12-2011 và tháng 1-2012, bao gồm cả chiến thắng 1-0 trước AC Milan.

Nhưng rồi, mọi thứ lại đổ vỡ một lần nữa, họ bị bật khỏi Champions League, chỉ thắng 1/10 trận gần đây, và mới nhất, trận thua Juventus đã đánh dấu chấm hết cho những tháng ngày của ông ở San Siro, mà nhiều ý kiến cho rằng, “nhiệm kỳ” kéo dài chỉ trong 6 tháng của ông bị làm hỏng bởi những chấn thương của cầu thủ và có lẽ là sự ra đi của Samuel Eto’o cũng như sự xuống phong độ của Wesley Sneijder đã ảnh hưởng quá lớn, khiến Inter không thể vượt qua chính mình.

Cùng với công bố chính thức trên website của Inter về việc sa thải Claudio Ranieri là việc trao quyền tạm thời cho HLV phó Primavera Andrea Stramaccioni, và có lẽ ông Stramaccioni sẽ dẫn dắt Inter cho đến khi mùa giải kết thúc. Vấn đề đặt ra là ở tuổi 36, trẻ hơn cả đội trưởng Javier Zanetti, Stramaccioni sẽ có buổi nói chuyện đầu tiên với đội bóng như thế nào để làm cho các cầu thủ cảm thấy được uy tín của mình cho dù ông còn thiếu kinh nghiệm. Một vấn đề khác, đó là chắc chắn câu lạc bộ sẽ tìm kiếm một ông thầy mới, có thể là sau khi mùa giải kết thúc, mà có thông tin Andre Villas-Boas - người vừa bị Chelsea sa thải cách đây vài tuần - là cái tên sáng giá nhất. Chưa nói đến chuyện Villas-Boas có đến Inter hay không, chỉ riêng việc thay “tướng” liên tục khiến cho Inter có những xáo trộn và mất ổn định, bởi ông Stramaccioni đã là HLV thứ 3 của Inter ở mùa này, và là thứ 5 sau khi ông Mourinho ra đi. Có lẽ Ban lãnh đạo Inter nên xem xét, cân nhắc, bởi sự ổn định, nhất là về tâm lý của cả thầy và trò mới tạo nền tảng vững chắc cho một đội bóng chứ không phải là sự lắp ráp từ những ông thầy giỏi.

B.T