Bị loại khỏi vòng 5 Cup FA chỉ là thất bại mới nhất trong danh sách dài những thất bại của ông Arsenal Wenger trong 7 năm qua trên cương vị cầm quân đội bóng Arsenal.
Bị loại khỏi vòng 5 Cup FA chỉ là thất bại mới nhất trong danh sách dài những thất bại của ông Arsenal Wenger trong 7 năm qua trên cương vị cầm quân đội bóng Arsenal. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên sau một mùa giải vô cùng ngẫu hứng theo chiều hướng không mấy tích cực của các “pháo thủ”, cũng như những hiệu ứng tinh thần thường thấy của “những đứa trẻ nhà Wenger”…
Trận thua thảm hại 0-4 trước AC Milan ở lượt đi vòng knock-out Champions League vào giữa tuần có vẻ như đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần các cầu Arsenal, để rồi sau đó là một hiệu ứng xấu vào cuối tuần, nơi họ bị đá văng khỏi mục tiêu danh hiệu còn lại ở mùa này là Cúp FA. Không còn Hennry, còn “ngòi nổ” mà họ đã dựa vào quá nhiều ở mùa này - Robin van Persie tiếp tục tịt ngòi, thế nên, ngay cả trước đội bóng hạng xoàng Sunderland, các “pháo thủ” cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Thực sự thất vọng cho những ai yêu mến đội bóng từng được coi là có lối chơi hoa mỹ bậc nhất châu Âu cùng với Barca. 7 mùa bóng trắng tay là điều hiển nhiên khi chỉ có mơ mới nghĩ đến việc Arsenal lật ngược thế cờ ở Emirates trước AC Milan vào tháng 3. Bây giờ chỉ còn là mục tiêu top 4, nhưng ngay cả mục tiêu ấy họ liệu có giữ vững không vẫn còn là một hoài nghi lớn…
Có lẽ ông Wenger không thể nghĩ đến một mùa giải tồi tệ đến thế, mùa bóng mà ông tỏ ra khá đậm tay khi mang về 5 cái tên vào mùa Hè qua. Nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ. Đã có thời gian ông mang về Arsenal những cái tên như tiếp thêm sinh lực cho đội bóng như Patrick Vieira, Thierry Henry, Robert Pires và sau này là đào tạo nên tiền vệ kiến thiết Fabregas, nhưng bây giờ, những đồng tiền ông bỏ ra như không đúng chỗ và chỉ làm cho tương lai của đội bóng tồi tệ hơn, nếu không muốn nói họ đang đi ngược. Wenger có thể bao biện rằng câu lạc bộ (CLB) đang khủng hoảng nhưng bằng chứng trong tuần qua cho thấy họ đang thiếu những sự thay thế thích hợp để có cơ hội bảo toàn vị trí thứ tư hiện có. Thế nên, trận thua Sunderland có thể là một hiệu ứng tinh thần của các cầu thủ, nhưng có lẽ đó cũng là hồi chuông cảnh báo cuối cùng cho CLB về khả năng không đủ điều kiện để cạnh tranh mùa giải tới với phong độ thất thường như vậy; cũng là để mở thêm lối cho tương lai của ông thầy người Pháp.
Vấn đề ở chỗ, bất chấp những nghi ngại, Arsene Wenger vẫn một mực nói rằng: “Chúng tôi sẽ lại chiến đấu và hướng tới các trận kế tiếp. Điều quan trọng là chúng tôi cho thấy sức mạnh và khả năng phục hồi”. Vấn đề là khi nào Arsenal sẽ phục hồi, năm sau, hay nhiều năm sau nữa; hay là trận đấu vào cuối tuần này, nơi họ sẽ có trận derby với đội bóng đang đứng thứ 3 và hơn họ đến 10 điểm - Tottenham. Ông cần phải nắm bắt thực tế rằng bây giờ các học trò của ông đang đấu tranh để giữ vị trí thứ 4 ở Premier League, mà nếu để tuột mất thì cũng chẳng còn hiện diện cái tên Arsenal ở Champions League mùa sau. Đội bóng của ông đã từng có sự trở lại mạnh mẽ ở mùa này với 8 chiến thắng liên tiếp sau khởi đầu chật vật, nhưng bây giờ không có gì để bảo đảm cho điều đó một lần nữa.
16 năm tại vị, vương triều của Wenger ở Anh, ở Arsenal có lẽ đến thế đã là đủ. Ngay sau trận thua Sunderland, giới truyền thông thế giới đồng loạt cho rằng nhà cầm quân trẻ Guardiola của Barca là sự thay thế hợp lý vị trí của Wenger ở Emirates, và chỉ ra rằng ông nên rời CLB trong lúc vẫn có thể ngẩng cao đầu vì lợi ích của CLB trước khi quá muộn. Viết đến đây, tự dưng tôi bỗng nghĩ đến Mourinho. Đó là sự khác biệt của một “người đặc biệt”, khi Mourinho chọn cách ra đi trong vinh quang. Còn nếu ra đi, chẳng biết “Giáo sư” sẽ nghĩ gì sau một mùa bóng có thể nói là tồi tệ nhất của ông ở CLB Bắc London. Bởi, ông đã thất bại hoàn toàn với dự án mà ông xây dựng nhiều năm trời ở đấy. “Trong khoảnh khắc này, tôi đã nhận được nhiều bài học. Chúng tôi đã chơi 15 năm ở mức cao và luôn nằm trong top 4. Đó là dấu ấn đáng chú ý và một ngày khi bạn quản lý một CLB, bạn sẽ thấy điều đó là không dễ dàng” - ông thổ lộ. Riêng tôi, một fan hâm mộ CLB Arsenal mười mấy năm qua, lại thông cảm với ông, bởi ông luôn tin tưởng những điều mình đã làm là lối đi đúng cho Arsenal và coi đó là giá trị mà ông đằng đẵng cống hiến và hy sinh cho CLB này. Bởi ông không thể ra đi khi chưa đi đến cái đích cuối cùng trong lý tưởng của mình, đó là xây dựng một đội bóng với phong cách riêng, với thứ văn hóa bóng đá riêng không dựa trên những danh hiệu.
B.T




