
Từ ngày 2 đến 17-11, tại Nhà sáng tác Nha Trang, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2011. Từ trại sáng tác này, công chúng đang đặt nhiều hy vọng....
Từ ngày 2 đến 17-11, tại Nhà sáng tác Nha Trang, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2011. Từ trại sáng tác này, công chúng đang đặt nhiều hy vọng sẽ có những kịch bản hay để dàn dựng nên nhiều vở kịch gây ấn tượng mạnh. Muốn làm được điều đó, yêu cầu đặt ra đối với các trại viên chính là sự đổi mới trong cách nghĩ, cách viết bằng chính thực tế trải nghiệm cuộc sống của mỗi người.
Sau các trại sáng tác được tổ chức ở Đại Lải (Vĩnh Phúc), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), trại sáng tác kịch bản sân khấu ở Nha Trang được xem như đoạn kết cho câu chuyện kích thích khả năng sáng tác kịch bản sân khấu của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong năm 2011. Đến với trại sáng tác Nha Trang có 15 cây bút chuyên viết kịch bản sân khấu ở khu vực phía Nam. Trong tâm thế của những “người lính xung trận” (chữ dùng của nhà văn Chu Lai), các nhà viết kịch đã mang đến một bầu không khí đậm tính nghệ sĩ và giàu giá trị nghệ thuật. Ngay trong lễ khai mạc trại sáng tác, một vấn đề được các nhà viết kịch quan tâm, thảo luận chính là sự đổi mới trong các kịch bản sân khấu. Tác giả Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong đời sống sân khấu hôm nay, yêu cầu những người viết kịch bản phải có sự đổi thay để có thể thích ứng. Điều cốt lõi là phải dung hòa được hai yếu tố: nghệ thuật và thị trường. Một kịch bản sân khấu hay không chỉ nhận được sự đánh giá cao của các hội đồng thẩm định nghệ thuật mà còn phải là tác phẩm được công chúng đón nhận sau khi dàn dựng. Nó mang đến cho người xem những giá trị chân, thiện, mỹ. Hiện nay, so với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật sân khấu đang có phần tụt hậu”. Đồng tình với ý kiến của tác giả Lê Duy Hạnh, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam bày tỏ: “Hiện nay, chúng ta không thiếu kịch bản mà đang thiếu những tác giả, những đạo diễn có tài năng để có thể đưa các tác phẩm đến với công chúng. Nếu như những loại hình nghệ thuật khác, việc cho ra đời một tác phẩm đã khó khăn, vất vả thì với nghệ thuật sân khấu, cái khó khăn, vất vả ấy còn tăng lên vạn lần. Một kịch bản sân khấu sau khi trình làng, muốn được nhiều người biết đến phải được dàn dựng thành vở diễn và vở diễn đó phải được công chiếu rộng rãi cho khán giả xem. Chặng đường đó là chặng đường đầy khổ ải của những người làm sân khấu. Thế nhưng, nếu khán giả không đón nhận thì coi như tác phẩm đó thất bại. Sân khấu phải có sự kiện, nếu không có sự kiện thì sẽ không có sáng tạo, nên chúng ta không thể ngồi trong phòng để cảm nhận văn hóa đọc mà có thể viết nên kịch bản sân khấu hay được”.
![]() |
| Sáng tác kịch bản sân khấu đòi hỏi phải có sự đổi mới để thích nghi với đời sống sân khấu (Trong ảnh: Một cảnh trong vở tuồng “Chung Vô Diệm” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh phục dựng). |
Có thể thấy, hơn bao giờ hết, vấn đề đổi mới trong các kịch bản sân khấu đang được đặt ra. Qua những trại sáng tác được tổ chức trong năm 2011, những người có trách nhiệm với nền sân khấu nước nhà đã nhận thức rõ cái thiếu, cái yếu trước thực tế sáng tác kịch bản sân khấu hiện nay. Hàng đêm, các sân khấu ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác vẫn “đỏ đèn” để gửi tới công chúng các sản phẩm tinh thần. Tuy nhiên, hoạt động của nghệ thuật sân khấu đang tồn tại một “quy luật trái chiều”: Những vở diễn thu hút được khán giả đến rạp, nhiều suất diễn, nhiều đêm diễn trong một thời gian đủ để các ông bầu đạt doanh thu lại thường là các vở diễn ít được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Trong khi đó, nhiều kịch bản nhận được giải thưởng này, giải thưởng khác và được các nhà chuyên môn đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, khi đưa lên dàn dựng lại ít được khán giả thích thú. Ở Khánh Hòa, những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng có rất ít vở diễn mới hấp dẫn được khán giả. Vì nhiều lý do khác nhau nên Nhà hát cũng đành phục dựng lại các vở diễn cũ.
Trong trại sáng tác ở Nha Trang lần này, các tác giả đã mang đến những đề cương ban đầu cho 15 tác phẩm thuộc các loại hình sân khấu như: cải lương, kịch, tuồng… Theo nhà văn Chu Lai - Trưởng Ban sáng tác (thuộc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam): “Đây là những “đứa con” đang trong thời kỳ thái nghén. Hy vọng, sau khi trại sáng tác kết thúc sẽ có “những đứa trẻ” được sinh ra một cách mạnh khỏe, vạm vỡ. Muốn như vậy, các tác giả phải tự làm mới mình trong sự sáng tạo âm thầm để làm sao có được một cái kết đầy tính nghệ thuật cho trại sáng tác”. Từ góc độ nhà quản lý, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ mong muốn: “Từ trại sáng tác lần này, hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm hay để gửi tới công chúng. Muốn làm được vậy, các tác giả phải có sự đổi mới chính mình, phải đi sâu vào thực tế cuộc sống để tìm kiếm những sự kiện mang tính ngòi nổ cho kịch bản sân khấu”.
NHÂN TÂM





