
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận ở vòng bảng SEA Games 26 và có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, qua cả 3 trận đấu, hầu hết người hâm mộ đều rất lo lắng về đội tuyển bởi trong cả 3 trận đấu đó, các cầu thủ thi đấu hết sức mờ nhạt và phi lý đến độ không thể hiểu nổi…
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận ở vòng bảng SEA Games 26 và có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, qua cả 3 trận đấu, hầu hết người hâm mộ đều rất lo lắng về đội tuyển bởi trong cả 3 trận đấu đó, các cầu thủ thi đấu hết sức mờ nhạt và phi lý đến độ không thể hiểu nổi…
Từ “phi lý” là rất nặng nề và có vẻ không hợp lý vì đội tuyển có những kết quả không đến nỗi tệ. Nhưng thực tế, có chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu mới thấy điều đó là đúng. Các cầu thủ U23 Việt Nam hình như không biết làm gì với quả bóng. Ở giữa sân, những đường chuyền hỏng quá nhiều. Ở khu vực trước cầu môn thì cầu thủ xử lý rất lạ lùng, cái đáng sút thì chuyền, cái đáng chuyền thì sút, cái lẽ ra phải là bàn thắng thì đá lên trời hoặc dứt điểm quá hiền lành… Nếu con số đó chỉ dừng lại một vài lần thì còn chấp nhận được, những ở đây, qua cả 3 trận đấu, nó chiếm tỷ lệ áp đảo so với bàn thắng các cầu thủ U23 Việt Nam ghi được nên rõ ràng, đây là một vấn đề của đội tuyển. Chính đó là điều người hâm mộ cảm thấy không “sướng” khi xem đội tuyển thi đấu.
![]() |
Ở các giải tiền SEA Games, chúng ta đã được thấy các cầu thủ này thi đấu nhưng dường như họ khác hoàn toàn so với những gì đang thể hiện trên đất Indonesia. Vậy điều gì đã khiến họ “đánh mất mình” như vậy? Cũng chẳng cần phải có kiến thức cao siêu về bóng đá cũng thấy rằng, U23 Việt Nam đang bị căng cứng tâm lý. Đó chính là nguyên nhân khiến những đôi chân của các cầu thủ “nặng như chì” và thi đấu bết bát. Đây là trách nhiệm của “vị thuyền trưởng” Falko Goezt. Khi mới đến Việt Nam, có lẽ vị huấn luyện viên (HLV) này (vốn từng thành công ở giải Bundesliga, Đức) vẫn nghĩ rằng thành công sẽ đến một cách dễ dàng. Việc đầu tiên mà ông làm là đem đến cho đội tuyển và U23 một lối chơi hoàn toàn khác với thời kỳ trước, đó là lối chơi 4-4-2 đầy tính kỷ luật với những pha phát bóng dài lên tuyến trên. Một thành công rất dễ thấy là ông đã xây dựng cho các cầu thủ một nền tảng thể lực cực tốt. Sự tự tin cũng như những chiến thuật từ một ông thầy chuyên nghiệp ban đầu đã có ảnh hưởng tốt đến các cầu thủ và người hâm mộ cũng rất mong chờ. Tuy nhiên, tâm trạng háo hức đó dần mất đi khi càng đá, đội tuyển càng thấy khó vận hành theo lối chơi ấy. Trong trận gặp Philippines, ta thường bắt gặp vẻ mặt đằng đằng sát khí của HLV, ánh mắt xanh lơ lạnh như thép của ông khiến ai cũng sợ. Sự giận dữ ấy bộc lộ dữ dội khi các cầu thủ chơi bóng không đúng như ý muốn của ông thầy, bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng. Điều đó càng làm cho các cầu thủ chơi tệ hơn. Nên nhớ rằng, các cầu thủ U23 Việt Nam còn rất trẻ và họ vẫn chưa hoàn thiện những khả năng chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu. Vì thế, khi không hoàn thành yêu cầu của thầy và bị chỉ trích, họ rất dễ rơi vào tâm lý suy sụp và những lúc như thế, sự giận dữ của người thầy không phải là liều dopping kích thích mà chính là “gáo nước lạnh” khiến họ càng suy sụp hơn.
Khi tham dự SEA Games, ông Goezt đã phát biểu rằng ông không hiểu SEA Games là giải ghê gớm gì mà người Việt Nam ai cũng “thèm” đến vậy. Đó là lúc ông chưa cảm nhận được sức ép. Và đến khi nhập cuộc, ông dần nhận thấy sức ép ấy qua những chuẩn bị rất kỹ lưỡng của các đội tuyển trong khu vực, qua những tuyên bố lấy “vàng” cho kỳ được của những HLV khác. Lúc này, chính sự thiếu chuẩn bị tâm lý của ông đã ảnh hưởng đến các học trò. Rõ ràng trong các trận, chúng ta thi đấu rất kỷ luật nhưng điều đó lại hạn chế rất nhiều những sở trường của cầu thủ. Trọng Hoàng và Thành Lương rất được kỳ vọng nhưng đá rất ít sáng tạo. Họ di chuyển trong những khu vực cố định và chỉ đóng những vai trò cố định trong một lối chơi cứng nhắc. Kể cả khi đối phương bị thiếu người, chúng ta cũng chơi với chiến thuật cũ. Các hậu vệ ít khi dâng lên hỗ trợ nên không thể áp đảo đối phương ở khu vực giữa sân. Tất cả chỉ trông chờ vào khả năng đột biến của 6 cầu thủ ở hàng trên nhưng điều đó là rất khó vì chỉ cần đối thủ chơi thấp là chúng ta bị bế tắc ngay. Lối chơi của U23 Việt Nam được kỳ vọng là sẽ thay đổi sau trận gặp Myanmar, nhưng thực tế, nó không hề thay đổi. Nếu Đông Timor không bị đuổi cầu thủ hay nhất của họ thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, bởi khi chơi đủ người, đội chơi tốt hơn là Đông Timor chứ không phải U23 Việt Nam.
Qua từng trận đấu, HLV Goezt thay đội hình xoành xoạch. Điều này chứng tỏ ông Goezt chưa định hình được một đội hình chuẩn nhất. Đồng thời, trong trận đấu, sự điều chỉnh của HLV cũng rất bị động. Chẳng hạn như trong trận đấu gặp Myamar, khi đối phương bị thiếu người, ông không chỉ đạo các cầu thủ thay đổi cách chơi mà chỉ thay người, nếu cầu thủ đó đá không đúng ý thì ông quay sang hò hét, nóng giận. Ông tung Hoàng Thiên vào nhằm tăng cường khả năng tấn công nhưng sau đó 20 phút lại cho Hoàng Thiên ra nghỉ. Điều đó chứng tỏ hoặc là Hoàng Thiên chơi quá kém, hoặc là ông chỉ thay cầu thủ theo kiểu đá không được thì thay người khác chứ không thể hiện ý đồ chiến thuật. Trong trận gặp Đông Timor, bực tức vì chưa có bàn thắng, ông lại không thèm chỉ đạo mà vào khu kỹ thuật ngồi xem các trợ lý hò hét.
Điều mà các cầu thủ cần nhất ở hiện tại có lẽ là một liệu pháp tâm lý. Phải giải phóng sức nặng tâm lý thì khối óc mới tỉnh táo, những đôi chân mới nhanh nhẹn. Được như vậy, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ chẳng phải ngán ngại bất kỳ đối thủ nào trong lần chinh phục này.
Về mặt kết quả, một suất vào bán kết khó lọt khỏi tay U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều người hâm mộ lo ngại là liệu đến đó, tuyển U23 Việt Nam có sự điều chỉnh kịp thời hay không vì lúc đó, đối thủ của chúng ta sẽ khó chơi hơn vòng bảng rất nhiều.
Q.L





