
Đó là cái kết đẹp cho Roger Federer, bởi với một năm trắng tay ở các giải Grand Slam thì sự bứt phá ở chặng cuối của mùa giải đã đem đến cho bản thân anh nhiều hương vị và là bước đệm tốt cho một mùa giải mới, cho dù điều đó chẳng thể một lần nữa đem lại sự thống trị thế giới cho “tàu tốc hành”…
Đó là cái kết đẹp cho Roger Federer, bởi với một năm trắng tay ở các giải Grand Slam thì sự bứt phá ở chặng cuối của mùa giải đã đem đến cho bản thân anh nhiều hương vị và là bước đệm tốt cho một mùa giải mới, cho dù điều đó chẳng thể một lần nữa đem lại sự thống trị thế giới cho “tàu tốc hành”…
Chạm tới kỷ lục lần thứ 6 khoác lên mình danh hiệu “vua của các vị vua” vào rạng sáng 28-11 (vô địch giải ATP World Tour Finals) và kết thúc năm với vị trí số 3 thế giới, đó là điều chấp nhận được sau một mùa giải được cho là không thành công đối với Federer khi anh nói không với Grand Slam. Và nếu so với các tay vợt trẻ, khỏe như Djokovic, Nadal, Murray hay Tsonga, điều đó càng ghi nhận sự nỗ lực cũng như khát khao được thi đấu, được cống hiến và chiến thắng của tay vợt người Thụy Sĩ. Một Djokovic đã chạy lệch ga sau khi đăng quang tại giải Mỹ mở rộng. Một Nadal tuyên bố mình không bị chấn thương, nhưng nhìn vào kết quả, người ta như thấy anh chẳng còn sức lực. Một Murray bị đau trong lúc tập luyện và đã không thể nào ra sân trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà. Đứng sau “bộ ba” sức trẻ ấy là Federer với một mùa giải không nhiều dấu ấn khi lần đầu tiên không giành được danh hiệu Grand Slam nào trong năm kể từ năm 2002, lần đầu tiên rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP kể từ năm 2003 và đã 30 tuổi - cái tuổi được coi là đã “toan về già” đối với một tay vợt. Tất cả những gì anh làm trong 2 tháng qua để khép lại năm 2011 đó là 17 trận thắng liên tiếp và trở thành tay vợt thống trị ở sân chơi ATP World Tour Finals khi lần thứ 6 đăng quang tại giải này trong sự nghiệp của mình, cùng với đó là tái chiếm vị trí thứ 3 từ Murray để thiết lập lại trật tự của 3 cái tên Djokovic - Nadal - Federer như trong nhiều năm qua.
![]() |
Nói thế để cho thấy, không phải danh hiệu mà là sự nỗ lực của Federer trong 2 tháng cuối năm mới là dấu ấn anh để lại trong cả mùa giải 2011, nhất là trong giai đoạn người ta đang nghi ngại sự trượt dốc về phong độ của tay vợt đã 30 tuổi. Thực tế, năm qua, trong 4 giải Grand Slam, anh chỉ 1 lần lọt đến chung kết, 2 giải lọt vào bán kết và 1 giải lọt vào tứ kết. Kết quả này với Federer, đó là dấu hiệu của sự suy giảm về phong độ, về thể lực. Và rõ ràng là thế, bằng chứng là ở chung kết Roland Garros gặp Nadal, Federer dẫn đến 5/2 ở séc đầu tiên nhưng cuối cùng cũng không thể kết thúc với phần thắng về mình, ngược lại bị đối thủ thắng liền 5 jơ đấu để kết thúc ván đấu. Ở tứ kết Wimbledon, Federer đã dẫn trước 2 séc nhưng vẫn bị tay vợt người Pháp Tsonga lội ngược dòng. Điều này đã được lặp lại ở bán kết giải Mỹ mở rộng, nơi Federer bị Djokovic lội ngược dòng sau khi đã dẫn trước 2 séc. Nhưng, anh đã trở lại đỉnh cao vào tháng 10 và 11 trong khi những kình địch trẻ lại như đi chệch hướng sau một mùa giải dài mệt mỏi. Cụ thể, anh bất bại kể từ sau giải Mỹ mở rộng và kết thúc năm với 3 chức vô địch Basel mở rộng, Paris Masters và ATP World Tour Finals. Đặc biệt là ở sân chơi cuối năm, trong khi các tay vợt trẻ xuất sắc của thế giới như không còn sức lực và bị loại ở vòng bảng thì anh lại bất bại ở London với những trận đấu được cho là xuất sắc nhất trong năm, trong đó có chiến thắng chóng vánh trước Nadal. Đó là một dấu hiệu cho thấy Federer còn lâu mới chùn bước, còn lâu mới nản chí. Những nỗ lực và cường độ tập luyện cao đã giúp anh đứng vững giữa các tay vợt trẻ, khỏe và ngày càng thi đấu lên tay.
Cú bứt phá cuối năm của Federer sẽ là lời thách thức cho những tay vợt sẽ gặp lại anh trong năm 2012. Và anh sẽ lại là cái tên đáng được chờ đợi, gần nhất là giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2012 - Australia mở rộng (diễn trong tháng 1), thậm chí anh còn hướng tới sân chơi Olympic 2012. Bởi những nỗ lực vừa qua như cho thấy tuổi tác không thể ngăn cản anh tiếp tục gặt hái danh hiệu. Chỉ có một điều làm người ta băn khoăn, đó là liệu đây có phải sẽ là hiệu ứng tốt hơn đối với anh so với năm qua. Còn nhớ năm ngoái, khi Federer đăng quang ở ATP World Tour Finals, người ta lại bắt đầu nói về những danh hiệu anh sẽ giành trong năm 2011, nhưng cuối cùng anh lại có một mùa thi đấu không mấy thành công. Năm nay cũng vậy, một lần nữa anh lại trỗi dậy mạnh mẽ vào cuối năm, nhưng năm 2012 sẽ lại là một câu chuyện khác mà không chắc anh sẽ tiếp nối. Năm qua, Djokovic mới là cái tên làm nên sự khác biệt. Và mùa giải tới hy vọng sẽ lại là một mùa giải thú vị cho tất cả những ai hâm mộ môn quần vợt.
B.T





