03:10, 26/10/2011

Khi các ngôi sao cùng tỏa sáng!

Bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng lắm lúc chỉ cần sự tỏa sáng tức thời của một cá nhân cũng đủ làm nên điều kỳ diệu.

Bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng lắm lúc chỉ cần sự tỏa sáng tức thời của một cá nhân cũng đủ làm nên điều kỳ diệu. Nhưng cuối tuần qua, Man City (M.C) đã chỉ ra rằng, làm thế nào để các ngôi sao cùng tỏa sáng mới là điều khó, và đặc biệt điều khó đó đã được nửa xanh thành Manchester thể hiện trong đúng thời điểm, với đúng địa điểm và đúng đối tượng…

Giữa tuần trước, người ta đã chứng kiến màn tỏa sáng của những cá nhân ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, mà điều đó đã đem lại chiến thắng quan trọng cho đội bóng nơi họ đầu quân. Cụ thể, cú đúp của Rooney đã mang lại trận thắng đầu tay ở đấu trường này cho Manchester United (M.U); trong khi đó sự xuất hiện của Aguero lại đem niềm vui chiến thắng cho M.C, hay phút lóe sáng duy nhất của Pazzini đã giúp Inter tạm lấp đi nỗi buồn ở Serie A. Và rồi, ở các giải vô địch bóng đá quốc gia châu Âu cuối tuần qua, người ta còn chứng kiến thêm nhiều màn tỏa sáng cá nhân rực rỡ hơn. Đầu tiên là màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận Real thắng Malaga 4-0, mà dấu ấn lớn là cú hat-trick trong vòng 15 phút của tiền đạo người Bồ Đào Nha, qua đó đưa Real vượt qua kình địch Barca trên bảng xếp hạng La Liga. Ở Serie A, đó là sự xuất sắc của tiền đạo người Ghana Boateng. Thay thế Robinho từ băng ghế dự bị nhưng Boateng cũng chẳng kém cạnh siêu sao Ronaldo khi trong vòng 14 anh đã làm nên cú hat-trick để giúp Milan có cú lội ngược dòng ngoạn mục 4-3 trước Lecce sau khi bị dẫn trước đến 3-0, qua đó lấp đi những chỉ trích về phong độ của anh trong thời gian qua. Trong khi đó ở Premier League, Huấn luyện viên Arsene Wenger đang cố chứng minh rằng Arsenal không phải là đội bóng chỉ có 1 người khi cất Van Persie trên băng ghế dự bị trong trận gặp Stoke City. Thế nhưng, cuối cùng ông cũng đành tung con bài chủ chốt người Hà Lan vào sân sau khi chứng kiến các học trò thi đấu mờ nhạt, và ngay lập tức anh đã có cú đúp để giúp Arsenal giành chiến thắng 3-1 trước Stoke City, tiếp tục mang lại cảm giác rằng đội bóng thành Lodon đang phụ thuộc một cách đáng lo ngại vào nhạc trưởng của họ, khi cách đây 1 tuần, cũng chính vị cứu tinh này đã có cú đúp mang lại chiến thắng cho đội nhà trước Sunderland…

Những ví dụ cụ thể trên phần nào cho thấy, bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng đôi khi chỉ cần giây phút lóe sáng của một cá nhân đã làm nên sự khác biệt cho cả đội bóng.

Điều làm nên sự khác biệt giữa Man City và Manchester Uinted cuối tuần qua là họ có các ngôi sao biết tỏa sáng cùng lúc.

Nhưng, đội bóng M.C của ông Mancini đã chỉ ra rằng, sự tỏa sáng của một cá nhân thôi thì chưa đủ, mà làm thế nào để các ngôi sao cùng tỏa sáng mới là điều kỳ diệu, là điều khó. Và điều khó đó đã được họ thể hiện một cách đặc biệt với đúng đối tượng, đúng địa điểm trong đúng thời điểm. Nói thế là bởi đối thủ của họ trong trận đấu cuối tuần qua là nhà đương kim vô địch nước Anh, á quân Champions League mùa trước và là cái bóng lớn mà trước vòng 9, M.C chẳng thể nào vượt qua, nhất là ở thánh địa Old Trafford. Nhưng sau trận đấu ở vòng 9 với kình địch lớn M.U, M.C đã đưa đến cho nhiều người cái nhìn khác hẳn về họ. Người ta, thậm chí ngay cả ông thầy Ferguson cũng chẳng bao biện gì nhiều về sự so sánh tương quan lực lượng sau khi Man “đỏ” chơi thiếu người, bởi con số thống kê máy tính cho thấy, M.U mới là đội bóng nắm quyền kiểm soát nhiều hơn đối phương, mà họ nói nhiều về cái cách M.C đã thể hiện trước M.U. Không hẳn là một trận thắng vô cùng ý nghĩa, trận thắng để đời của Man “xanh” kể từ năm 1926, hay là ngôi đầu Premier League với cách biệt 5 bàn trước M.U, mà còn là cái gì đó lớn lao hơn nữa. Cũng phải thôi, khi cũng là một đại diện của thành Manchester, nhưng M.C lại luôn chịu đựng với vị trí chỉ là cái bóng vật vờ trong khi chứng kiến M.U trở thành đội bóng xuất sắc trên thế giới. Chỉ khi có được các tài năng tốt nhất của thế giới thông qua túi tiền của ông tỉ phú người Ả Rập, họ mới cho thấy sự thách thức mới của mình. Nhất là từ đầu mùa giải đến nay, M.C đã cố gắng cho thấy cán cân quyền lực ở TP. Manchester đã chuyển, mà để chứng minh điều đó, không gì có thể tốt hơn bằng cái cách đội bóng luôn bị gọi là “gã hàng xóm ồn ào” làm cho đối thủ lớn như M.U phải chịu sự sỉ nhục cay đắng nhất.

Vậy nên, thua 1-6, đó là kết quả tồi tệ nhất trong nghiệp cầm quân của Ferguson như ông thừa nhận, nhưng lại là chiến thắng cực kỳ quan trọng đối với sự tự tin của thầy trò ông Mancini trước 29 trận còn lại ở Premier League và trước cuộc tranh giành các danh hiệu. M.C hoàn toàn có thể tìm kiếm 1 trận hòa ở Old Trafford bằng việc thi đấu một cách thận trọng, an toàn. Nhưng không, thay vào đó, ông bố trí đội hình tấn công với cả Balotelli và Aguero ở phía trước. Điều đó cho thấy ông không hề có ý định cầu hòa, mà sau trận đấu ông cho biết mình đã xem và nghiên cứu rất kỹ những đoạn băng phát lại trận đấu có M.U để có đấu sách hợp lý. Thế nhưng, điều làm nên sự khác biệt là M.C có cả một chùm sao biết tỏa sáng cùng lúc. Ở lượt 3 vòng bảng Champions League, M.U có sự tỏa sáng của Rooney, thì M.C cũng có ngôi sao sáng mang tên Aguero. Còn ở trận derby vừa qua, trong khi Rooney chẳng thấy tăm hơi thì Aguero vẫn tiếp tục tỏa sáng, cùng với các đồng đội Balotelli, Silva và Dzeko. Rõ ràng, việc đầu tư mua những cầu thủ tốt nhất thế giới chỉ là một phần lý do tại sao M.C ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đó còn nhờ vào ông thầy Mancini, người đã khiến cho cái tôi của mỗi ngôi sao trong đội hình ấy biết gác qua một bên để thi đấu và làm việc cùng nhau như một đội. Và họ đã đánh bại nhà vô địch nước Anh theo cái cách mà không đội bóng nào làm được.

B.T