04:09, 20/09/2011

Những cú vấp ngã

Giữa tuần qua, người ta đã chứng kiến màn ra mắt không mấy ấn tượng của hầu hết các đội bóng Anh ở sân chơi châu Âu mùa này. Có vẻ như, sau loạt trận khá mệt mỏi giữa tuần ấy, họ vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần và sức lực.....

Giữa tuần qua, người ta đã chứng kiến màn ra mắt không mấy ấn tượng của hầu hết các đội bóng Anh ở sân chơi châu Âu mùa này. Có vẻ như, sau loạt trận khá mệt mỏi giữa tuần ấy, họ vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần và sức lực, để rồi người hâm mộ lại chứng kiến điều đó một lần nữa, thậm chí còn tệ hơn với những cú ngã đau khác nhau trong khuôn khổ vòng 5 Premier League diễn ra cuối tuần qua.

1. Đối với Man City, đó chưa hẳn gọi là cú ngã đau, mà có lẽ chỉ là cú sẩy chân sau trận hòa trước Fullham. Champions League không phải là Premier League - Man City đã học được bài học đó từ giữa tuần sau trận hòa với Napoli. Nhưng khi trở về Premier League, họ lại có được thêm bài học khác, mà như ông Mancini nói: “Thật là khó tin, chúng tôi đã đánh mất 2 điểm sau khi đã ghi được 2 bàn thắng và kiểm soát trận đấu, nhưng điều này là một bài học cho chúng tôi, rằng khi có cơ hội chúng tôi nên ghi bàn”. Quả thực, với mạch 4 trận thắng ấn tượng từ đầu mùa cộng với đối thủ không phải là đội bóng “xương xẩu”, có lẽ ít ai nghĩ Fullham sẽ làm khó Man City, nhưng kết quả trái lại. Sergio Aguero vẫn tỏa sáng với cú đúp bàn thắng nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ cho Man City có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp để tiếp tục cuộc so kè với người anh em cùng thành phố Manchester United (M.U). Cú sẩy chân này cùng với trận hòa trước Napoli trong vòng chỉ có vài ngày như đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của gã nhà giàu sau những trận thắng phủ đầu. Sau trận đấu, ông Mancini đã đặt dấu hỏi về tinh thần của các học trò ở trận này, mà ở đó, ông không nhận thấy tinh thần của một đội bóng muốn giành ngôi vô địch. Cuộc đua vẫn còn dài, và sẽ còn khối chuyện chứ chưa dừng lại ở một trận hòa khi cho đến giờ họ vẫn chưa trải qua bài test thực sự - là những đối thủ mạnh ở mùa này, và bản lĩnh mới là thứ họ cần chứ không phải là chuyện muốn tăng cường lực lượng như ông Mancini phát biểu sau trận đấu.

Torres (9) đã ghi bàn nhưng Cheslsea vẫn thua
2. Cú ngã thứ 2 và là một cú ngã đau đến từ cái tên Liverpool. Dẫu biết Liverpool giờ đây đã yếu hơn trước nhưng cũng không ai nghĩ họ sẽ phơi áo trước Tottenham - đội bóng đã bị Man City dạy cho bài học lớn ở vòng trước - đến 4 bàn thua trắng. Sau trận đấu, ông Kenny Dalglish đã không đưa ra bất cứ lời bình luận nào, mà có lẽ “im lặng là vàng” đối với ông trong lúc này. Có được 7 điểm sau 3 trận mở màn nhưng thất bại trước Stoke City tuần trước đã làm ngưng mạch chạy khá tốt của đội bóng thành phố cảng, và kéo họ trượt thêm một bước nữa, mà trận thua đậm này sẽ làm gia tăng câu hỏi về khả năng thách thức của họ ở mùa này: liệu có thể kết thúc ở top 4 hay lại tiếp tục một mùa bóng khác ở hạng trung bình?

3. Nhưng đau nhất, và tức tưởi nhất là cú ngã của Arsenal trước đội nằm ở nhóm bét bảng Blackburn trước đó 1 ngày. Ghi đến 5 bàn nhưng 2 trong số đó lại là bàn biếu tặng đội bạn, công làm chẳng bằng thủ phá đã khiến Arsenal phải trả giá đắt bằng vị trí thứ 17 - một khởi đầu tồi tệ nhất của họ trong 58 năm qua. Đội bóng hào hoa ngày nào giờ vô cùng khó khăn để có thể kiếm 1 trận thắng. Mà không phải là khó khăn, người ta đã dùng đến từ “sụp đổ” để nói về cả ông thầy Wenger và đội bóng vào lúc này. Đã chi 31 triệu bảng để tăng cường lực lượng kể từ đòn đau trước M.U, nhưng có vẻ như Arsenal chưa có dấu hiệu tích cực nào chứng tỏ họ hồi sinh. Ngược lại, Arsenal đang vô cùng bất ổn. Bất ổn ở hàng thủ, hàng công và cả tinh thần của toàn đội. Chỉ được 4 điểm trong 5 trận, để thủng lưới 14 bàn, vậy là hy vọng về một danh hiệu cũng đã nhanh chóng tan biến ở ngay giai đoạn đầu của cuộc đua, mà ngay cả ông Wenger cũng thừa nhận rằng cuộc trình diễn của các học trò thật là “kinh khủng”.

4. Chelsea là đội bóng có kết quả tốt nhất ở trận đầu tiên vòng bảng Champions League cách đó mấy ngày, nhưng đúng như lời ông thầy trẻ Andre Villas-Boas nói, mỗi sân chơi đều khác nhau, và điều khác biệt ấy đã rõ ở trận gặp nhà đương kim vô địch M.U. Đây được cho là bài test để chứng tỏ tài cầm quân của ông thầy trẻ, nhưng có vẻ như nó chẳng nói lên được gì nhiều khi Chelsea đã thua ngay sau hiệp 1. Đối với Villas-Boas, trận thua này đã kết thúc một dấu ấn đáng kinh ngạc của ông - thất bại đầu tiên sau 37 trận, kể từ tháng 4-2010. Chỉ có điều đây là nỗi đau có thể thông cảm được khi đối thủ của Chelsea là một M.U đầy mạnh mẽ trong lúc Chelsea dưới thời Villas-Boas chưa ổn định, chưa định hình rõ. Nhưng, nếu người ta có thể thông cảm với Chelsea, thì thật khó có thể thông cảm cho Torres dù anh đã biết cách ghi bàn. Thật buồn cười khi đây là trận đấu xuất sắc nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha trong màu áo Chelsea và là bằng chứng thuyết phục nhất rằng anh đang trên đường tìm lại những gì tốt nhất của mình kể từ khi chuyển đến từ Liverpool vào tháng 1. Nói một cách công bằng thì thật đáng khen cho Torres sau khoảng thời gian dài đã phải vật lộn để tạo ra một sự tác động lớn của anh ở Chelsea từ khi chuyển đến với cái giá 50 triệu bảng. Nếu gác qua một bên về những cơ hội lãng phí, Torres đã có trận đấu xuất sắc. Anh chơi bóng đầy mạnh mẽ, sắc nét; sự di chuyển, liên kết, tốc độ làm việc - tất cả đều tốt. Nhưng, một tay săn bàn mà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi thì đó là một sự khác biệt, nhất là cơ hội dễ dàng ở phút 83, mà nhiều chuyên gia nói đùa rằng có lẽ anh là cầu thủ phung phí cơ hội vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League.

5. Và rồi chỉ còn M.U cho thấy họ đang thách thức cả nửa còn lại của Premier League. Nếu đặt sự vấp ngã của Arsenal, Liverpool, Man City bên cạnh chiến thắng của họ mới thấy rõ điều đó. Nhất là Man City, sau 4 vòng đấu đua tranh mạnh mẽ, đến nay cũng đã không thể trụ vững. M.U đã có cuộc khởi đầu tốt nhất trong 26 năm qua, với việc đánh bại các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vương như Tottenham, Arsenal và Chelsea. Điều đó không chỉ khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của Man “đỏ”, mà qua đó còn cho thấy rõ bóng dáng của nhà vô địch Premier League năm nay.

B.T