10:08, 22/08/2011

Vẫn chưa hết chông gai…

Giữa tuần qua, người ta đã chứng kiến nhà cầm quân Jose Mourinho “hứng” búa rìu dư luận ở Tây Ban Nha sau những hành động phản bóng đá trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real - Barca.

Giữa tuần qua, người ta đã chứng kiến nhà cầm quân Jose Mourinho “hứng” búa rìu dư luận ở Tây Ban Nha sau những hành động phản bóng đá trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real - Barca. Và rồi sau đó mấy ngày là Arsene Wenger với sức ép từ cổ động viên trong tâm thế đầy khủng hoảng của đội bóng ông đã gầy dựng gần 15 năm qua. Nhưng đối với Mourinho, đó là câu chuyện của một cá nhân; còn với Wenger lại khác. Người ta vẫn nhận thấy một Arsenal đầy khó khăn ở mùa giải này, nhưng có lẽ cũng không nghĩ mọi thứ lại trở nên tệ với họ đến thế. Chẳng phải vì trận thua Liverpool cuối tuần qua, mà người ta đang thấy ở đội bóng này chỉ còn là sự rối ren và khủng hoảng đến chán nản.
 

Cũng chẳng khó để nhận ra hình ảnh Arsene Wenger đăm chiêu và bất lực ngày càng trở nên quen thuộc từ cuối mùa bóng trước kéo dài đến đầu mùa giải này. Có thể đó là bởi Arsenal không may mắn như ông khẳng định, nhưng ông cũng không thể sử dụng điều đó như một lá chắn cho thực tế khắc nghiệt. Đội hình của Arsenal đã không còn đủ lực để đáp ứng những yêu cầu của ông. Alex Song và Gervinho bị án phạt; Wilshere, Gibbs, Djourou, Rosicky, Traore, Diaby… bị chấn thương; đội bóng khởi đầu mùa giải Ngoại hạng là những trận hòa và thua. Không chỉ là sự khủng hoảng về lực lượng, mà đó còn là khủng hoảng về tâm lý với cảm giác ngày càng tăng về sự tuyệt vọng và lo lắng của cả thầy và trò; trong đó ông thầy Wenger đang đối mặt với bài test lớn nhất kể từ khi ông đến câu lạc bộ vào năm 1996. Bởi trước mắt ông là một tuần lễ mà có khả năng sẽ hình thành tâm trạng của toàn bộ mùa bóng cho một Arsenal ngày càng kiệt quệ. Gặp Udinese ở lượt về vòng loại Champions League, sau đó là Manchester United ở giải Ngoại hạng, và sau đó là cuộc “nước rút” mua sắm để bổ sung lực lượng trước sức ép từ cổ động viên - đó là phải chi nhiều hơn và củng cố đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc (31-8-2011). Nhưng xem ra, với cái cách ông hướng tới - đó là vẫn muốn “đãi cát tìm vàng” để tìm ra các cầu thủ tốt để xây dựng một đội bóng tốt thì việc chờ đến ngày đó e rằng sẽ không còn kịp vực dậy đội bóng nữa. Bởi thời gian không còn đợi họ. Ngay cả điểm sáng duy nhất mà Arsenal nếm trải được - đó là chiến thắng Udinese 1-0 trên sân nhà ở lượt đi vòng sơ loại Champions League, nhưng với tình cảnh khắc nghiệt như hiện nay, họ không còn mơ xa gì nữa mà thực tế hơn, cụ thể là phải vượt qua vòng sơ loại để tiếp tục góp mặt ở vòng bảng Champions League như bao năm qua, bằng không sẽ là một kết cục thảm hại mà không có gì khác là ngoài những hiệu ứng tiêu cực cho suốt mùa giải.

Trong bối cảnh đó, ông Wenger đã tuyên bố sẽ không từ bỏ đội bóng. Nhưng không cần ông tuyên bố, người ta cũng biết ông chẳng thể từ bỏ Arsenal vào lúc này. Ông sẽ còn nước còn tát để cứu vãn đội bóng cho dù nghe chừng điều đó là không thể vào lúc này. Vì một lẽ đơn giản, ra đi đồng nghĩa với việc chẳng khác nào ông đã thừa nhận thất bại trong suốt 15 năm cầm quân ở đây, rằng con đường ông đi là đã sai. Và vì thế, ông chỉ còn cách bước tiếp chứ không còn có thể quay lại. Chỉ có điều con đường ấy giờ đã quá chông gai…

B.T