09:08, 30/08/2011

Bắt đầu cho một cuộc đua!

Vòng đấu thứ 3 Premier League là vòng đấu đáng quên của những đội bóng ở phía Bắc London, mà 2 cái tên gây ra thảm họa cho họ là “anh em nhà Manchester”.

Vòng đấu thứ 3 Premier League là vòng đấu đáng quên của những đội bóng ở phía Bắc London, mà 2 cái tên gây ra thảm họa cho họ là “anh em nhà Manchester”. Mỗi người mỗi cách, 2 đội bóng thành Manchester không chỉ cho thấy sức mạnh đáng kiêng dè của họ đối với các kình địch còn lại, mà còn mở ra cuộc so kè chính thức của 2 đội bóng luôn “đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải”…

Ngay ở vòng đấu thứ 3 Premier League mùa giải 2011 - 2012, người hâm mộ những tưởng sẽ được thưởng thức những trận tranh tài hấp dẫn với sự góp mặt của 2 cặp đấu Manchester United (M.U) - Arsenal và Man City - Tottenham. Thế nhưng, kết quả các trận đấu đã làm người ta phải bất ngờ đến giật cả mình, bởi chẳng ai nghĩ rằng dù có bết bát đến mấy thì Arsenal cũng chẳng thể để thủng lưới đến con số không tưởng - 8 bàn trước M.U; và dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Man City cũng chẳng dễ dàng khiến Tottenham - đội bóng đã qua mặt chính Man “xanh” để giành suất dự Champions League mùa giải trước - có đến 5 lần vào lưới nhặt bóng. Để rồi tất cả cứ như là một cách thức để cho thấy những cái tên nào mới là đối thủ chính của nhau trên con đường tìm đến ngôi vương năm nay.

Man City - đối thủ chính của Manchester United tại cuộc đua vô địch Premier League năm nay.

Thật vậy, cũng là một trận thắng, nhưng nếu nhìn lại chiến thắng khá nhọc nhằn của Chelsea trước Norwich City cách đó một ngày, mới thấy sự khác biệt trong cái cách đến với chiến thắng của 2 đội bóng thành Manchester. Nó cho thấy sự phân chia quyền lực thống trị ở Premier League năm nay. Không quá sớm để nói rằng Arsenal đã bị gạch tên ra khỏi cuộc đua. Liverpool, Chelsea vẫn còn cần thêm thời gian để bắt nhịp và tìm lại chính mình. Trái lại, vẫn là một M.U với đẳng cấp vốn có và cho thấy được bóng dáng của một nhà vô địch; một Man City lớn mạnh từng ngày và đang thoát khỏi cái bóng của người anh em cùng thành phố. Về phía M.U, bước vào mùa giải mới, họ đã đi theo con đường trẻ hóa đội hình. Nhưng khác với “những đứa trẻ nhà Wenger”, với con mắt tinh tường và dưới bàn tay sắp đặt lão luyện của Sir Alex Ferguson, đội hình trẻ hóa ấy đã ngay lập tức bắt nhịp với nhau một cách hài hòa và thể hiện phong cách rất ấn tượng, ngay cả đối thủ của họ là Arsenal. Nhưng đội bóng thể hiện sự khác biệt lớn lại là Man City. Rõ ràng họ đã trở nên khác so với chính họ 1 năm về trước. Năm ngoái, họ hài lòng khi rời White Hart Lane với trận hòa không bàn thắng. Nhưng năm nay, ngay cả khi đè bẹp Tottenham đến 5-1, ông Mancini vẫn chưa tỏ vẻ hài lòng, vì lẽ ra họ đã có thể ghi nhiều hơn con số ấy, mà nếu thế thì ngôi đầu vẫn sẽ thuộc về họ (Man City hiện xếp thứ 2 sau M.U vì kém hiệu số bàn thắng với chỉ 1 bàn). Xem trận này, người ta đã thấy được ở Man City cái bóng dáng của một đội bóng lớn, chứ không hẳn qua cách họ thị uy sức mạnh. Cho dù Tottenham chưa phải là bài test lớn nhất như 3 kình địch lớn còn lại, thì khúc dạo đầu nhịp nhàng ấy cho thấy Man City đã chuẩn bị kỹ về lực lượng, và cả bản lĩnh, tâm thế, không chỉ cho cuộc chiến lớn ở Champions League mà là họ sẽ chiến đấu để có được danh hiệu ở tất cả các mặt trận.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự ổn định của M.U, sự lớn mạnh của Man City, cùng với đó là khởi đầu chậm chạp của Liverpool, Chelsea, cuộc chiến Premier League giờ đây như thể gói gọn thành cuộc chiến giữa 2 đội bóng thành Manchester dù rằng mùa giải vẫn còn rất dài. 2 vòng đấu trước, M.U gọi, Man City đều đáp trả mạnh mẽ bằng cách vượt mặt kình địch để leo lên ngôi đầu. Lần này, đến lượt Man City gọi, M.U cũng hùng dũng trả lời, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng cách làm bẽ mặt Arsenal - đội bóng luôn ngự trị trong top 3 (trừ năm ngoái) - để “dằn mặt” người hàng xóm, M.U cho thấy dù Man City đã đủ thực lực để cạnh tranh vị thế thì việc phế truất vương miện từ họ là không hề dễ dàng. Nhưng không sao, bởi so với việc bị nhiều chỉ trích trong 2 mùa bóng qua rằng không biết cách phát huy tốt nhất hàng công của mình, ông Mancini đã làm cuộc nước rút không thể chê trong mùa Hè qua để cải thiện điều đó. Với 12 bàn ghi được sau 3 trận đấu, đó không phải chỉ là những bàn thắng bùng nổ giúp Man City làm nên sự thống trị đáng kinh ngạc, mà đó còn là sự sáng tạo của ông Mancini trong vận dụng hàng công với Edin Dzeko, Sergio Aguero, David Silva, và việc bổ sung Samir Nasri chỉ làm tăng sự sáng tạo đó cho đội bóng. “Nửa xanh thành Manchester là rất, rất tốt; nhưng nửa đỏ thành Manchester lại là một điều gì đó rất đặc biệt”. Xin lấy câu nói của một nhà bình luận bóng đá nước ngoài để làm lời kết cho bài này, rằng cái tên nào mới là đối thủ chính cho cuộc đua giành ngôi vương năm nay.

B.T