04:03, 15/03/2011

Xin đừng khóc cho Arsenal...

Một lần nữa, các Gunners lại phải nhìn thẳng vào vấn đề của đội bóng mình yêu thích. Cả một thập kỷ qua, họ quá quen với những lời chê bai sự mong manh của đội bóng được xây dựng từ những cậu bé, vấn đề cũ rích nhưng sự thật thì không thể chối bỏ:

Một lần nữa, các Gunners lại phải nhìn thẳng vào vấn đề của đội bóng mình yêu thích. Cả một thập kỷ qua, họ quá quen với những lời chê bai sự mong manh của đội bóng được xây dựng từ những cậu bé, vấn đề cũ rích nhưng sự thật thì không thể chối bỏ: đó vẫn là Arsenal của chính họ, vẫn là dàn “pháo thủ trẻ”, đầy non nớt luôn gặp một vấn đề nào đó ở những trận cầu lớn, những khúc cua định mệnh. Rất gần thôi, ở Emirates người ta vẫn nói về mộng “ăn bốn” nhưng chỉ chưa đầy một tháng, mộng Nam Kha của Arsenal gần như tan thành mây khói.

. Đừng khóc cho Arsenal

Sức ép nặng nề đến từ tiếng vọng danh hiệu dồn nén trong 6 năm hay sự mệt mỏi từ việc tham dự quá nhiều đấu trường khiến các đôi chân The Gunners mệt mỏi và gục ngã? Có lẽ là cả hai. Ở Wembley, ai đó có thể trách sai lầm ngớ ngẩn của Szczesny và Koscielny biếu không cho Birmingham một bàn thắng, đồng nghĩa với một chiếc cúp. Tại Nou Camp, nếu chọn người đổ lỗi thì chỉ có thể là trọng tài Busacca và chút bất cẩn đáng trách của Van Persie. Thế nhưng thất bại trước Manchester United (M.U) tại tứ kết FA cup thì sao? Chẳng còn gì để ngụy biện nữa, vì M.U hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Sự điều chỉnh táo bạo của ông Ferguson khi đẩy hai anh em nhà Da Silva lên giữa sân, chơi như một tiền vệ cánh đích thực thay vì ở bộ tứ vệ như mọi ngày mang đến nét mới lạ đầy thú vị. Như được giải thoát khỏi vị thế phòng ngự, Rafael và Fabio thường xuyên lao lên có mặt trong vòng cấm mà bàn thắng mở tỉ số phản ánh rõ điều ấy. Trong một ngày mà Van der Sar chơi xuất sắc, hay chính xác hơn những cầu thủ Wilshere, Van Persie, Narsi bỗng trở nên mất cảm hứng khi thiếu vắng Song, Fabregas, Theo Walcott thì những cơ hội của Arsenal dễ dàng phán đoán hơn bao giờ hết. Khi Rooney nâng cách biệt thành 2 bàn, khi ấy Arsenal đã lao lên phía trước quá nhiều mà không kịp nhìn về phía sau, để rồi sự an toàn tuột khỏi tay; Djourou không thể phá bóng dứt khoát trước sự áp sát của Chicharito và Rooney đã rất nhanh băng vào tung ra cú đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho M.U.

Đến lúc này, tuy trận đấu còn cả hiệp 2 phía trước nhưng không ai dám tin đội bóng của ông Wenger sẽ lội ngược dòng. Nỗi ám ảnh từ Wembley và Nou Camp làm cho sự lúng túng, sợ hãi đè nặng lên đôi chân “pháo thủ” khiến họ không còn đủ sức kiên trì gia tăng áp lực lên phần sân đối phương. Sau trận đấu, chính ông Wenger cũng thừa nhận đội bóng của ông bị ảnh hưởng về mặt tâm lý bởi những kết quả nghèo nàn trước đó. Vẫn là một Arsenal rất cũ: luôn bộc lộ sự yếu kém tâm lý trước những thử thách cam go, khi mà sức ép quá lớn khiến họ không chứng tỏ được bản thân.

Arsenal đã bị M.U loại ở FA Cup
Rất chóng vánh, từ chiếc cúp nhỏ nhất nhưng triển vọng nhất cho đến cơ hội ở Champions League, FA Cup đều gạch tên Arsenal ra khỏi cuộc chơi. Cả 3 thất bại trên đều là những trận đánh lớn trong mùa giải của Arsenal, cái giá phải trả cho thất bại là rất đắt nhưng bài học mà The Gunners có được cũng thật đáng quý. Không có giọt nước mắt nào dành cho The Gunners, bởi thất bại dù có ngụy biện đi chăng nữa thì bản chất vấn đề vẫn không thay đổi. Khi tâm lý chưa vững vàng, khi tiềm năng và tham vọng chưa đủ lớn, thất bại là điều khó tránh khỏi cho dù đối thủ có là M.U, Barca hay Birmingham đi chăng nữa.

Giấc mộng Nam Kha tan vỡ, xin đừng khóc cho Arsenal bởi những chàng trai Bắc London tuy gục ngã nhưng họ vẫn còn trách nhiệm phải nhặt lại niềm tin còn sót lại và đứng lên đi hết chặng đường còn lại của mình.

. Phía trước là Premier League

Những người yêu mến Arsenal hoàn toàn có cơ sở lo ngại về hiệu ứng domino sau chuỗi gục ngã dây chuyền của Arsenal, không ai muốn một ngã rẽ tiêu cực về tâm lý khi phía trước mục tiêu Premier League vẫn còn trong tầm ngắm. Tuy nhiên, khi Arsenal không còn gì để đánh mất, khi nỗi đau đã quá nhiều và trở nên vô thường thì khi ấy cuộc sống lại đầy yên bình, đó chính là lúc Arsenal sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Chấp nhận nỗi đau thất bại đó cũng là cách để chứng tỏ sự trưởng thành nhanh nhất. Vận mệnh của “pháo thủ” nằm trong tay chính họ, không còn bận tâm về FA cup, Champions League thì Premier League hoàn toàn nằêm trong tầm tay The Gunners.

Kém M.U 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận, đó chính là lợi thế của Arsenal. Bài toán về nhân sự sẽ trở nên đơn giản hơn khi Arsenal sẽ không phải căng thẳng như M.U vẫn còn phải chạy đua ở cả FA và châu Âu. Cơ hội sẽ thú vị hơn khi Arsenal vẫn còn một trận đối đầu hồi 2 với chính M.U, sau màn diễn tập thất bại ở FA cup. Bài học và vấp ngã - những chàng trai trẻ đã nếm quá nhiều, vậy nên mệnh lệnh là chiến thắng để có quyền tự quyết định chức vô định hoặc đánh rơi quyền tự quyết ấy.

Vấn đề bản lĩnh, khả năng đứng dậy của Arsenal vẫn là một dấu hỏi nhưng có một điều: họ sẽ không còn mất phương hướng nữa. Giờ chỉ còn duy nhất Premier League là mục tiêu phấn đấu. Phía trước The Gunners sẽ còn 10 trận ở Premier League, và ít nhất 3 trong số đó là những trận hết sức khó khăn (gặp Liverpool, Tottenham và M.U). Bên cạnh đó còn là những chuyến làm khách khó lường trên sân Fulham, Bolton và Stoke City. Đến giờ phút này, với các Gunners, chiếc cúp bạc Ngoại hạng là quá sức ngọt ngào. Còn với ông Wenger và các học trò, mỗi trận đấu giờ phải xem như một trận chung kết thực sự nếu “Giáo sư” còn muốn nói về một danh hiệu sau 6 năm.

HOÀNG NAM