Đó là lòng tin của ông thầy Wenger đối với 2 cái tên Szczesny và Koscielny ở trận chung kết Carling Cup rạng sáng 28-2; ...
Đó là lòng tin của ông thầy Wenger đối với 2 cái tên Szczesny và Koscielny ở trận chung kết Carling Cup rạng sáng 28-2; đó cũng là lòng tin đối với đội bóng trẻ mà ông đặt trọn tâm huyết bao năm qua nhưng ở thời điểm quyết định lại thiếu sức mạnh tinh thần để biến tài năng thành danh hiệu. Để rồi ôâng lại thất bại trong việc tìm kiếm danh hiệu cho Arsenal kể từ năm 2005.
Cách đây hơn 10 ngày, báo chí thế giới không ngừng đăng tải những lời hay ý đẹp để tung hô Arsenal sau chiến tích đả bại đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay là Barcelona tại trận lượt đi vòng knock-out Champions League 2010-2011. Thế nhưng, rạng sáng 28-2, thay vào đó lại là những lời chỉ trích và gọi đó là một “bi kịch khác” đối với The Gunners sau khi để vuột mất chiếc cúp Liên đoàn Anh (Carling Cup) vào tay Birmingham. Người ta chẳng thể nào nhận ra một Arsenal như khi đánh bại Barca vào ngày 16-2. Họ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay cả Arsene Wenger - vị huấn luyện viên được cho là cứng cỏi, cũng trở nên đầy tuyệt vọng ở Wembley rạng sáng qua. Bởi, thất bại này lại mở ra câu hỏi về khả năng giành danh hiệu của Arsenal. Trong nhiều tháng qua, mà cũng giống như nhiều năm qua, ông Wenger đã “hát” cùng một điệp khúc, đã lặp đi lặp lại thường xuyên những từ ngữ như: Đội bóng trẻ mà ông đã kiên nhẫn nuôi dưỡng cuối cùng đã trưởng thành. Thế nhưng, cái minh chứng cho điều đó - là danh hiệu - thì Arsenal chẳng thể làm được, trừ mỗi việc khiến người ta vỗ tay cho lối đá đẹp mắt nhưng không hiệu quả mà ông đã gầy dựng ở đội bóng này.
Thật ra, Carling Cup luôn là chiếc cúp nhỏ bé nhất trong 4 mục tiêu mà ông Wenger hướng tới mùa này, và trên lý thuyết, việc để tuột chiếc cúp này chẳng phải là điều gì quá thảm hại đối với Arsenal bởi 3 danh hiệu còn lại là Champions League, Cup FA và Premier League vẫn còn nằm trong tầm với của họ. Điều đáng bàn là cái cách các “pháo thủ” thể hiện mình trong thời điểm họ cần động lực thi đấu. Nếu cứ chơi theo cách như vậy thì không khó để lý giải tại sao Arsenal đã trải qua 5 mùa bóng trắng tay. Rõ ràng cơn khát danh hiệu cũng chẳng tiếp thêm sức mạnh hay động lực nào đối với các “pháo thủ”. Họ cứ đá lừng khừng như thế; họ đã quên cái cách làm thế nào để đoạt được danh hiệu, và nhất là họ không thể vượt qua được rào cản tinh thần. Điều ông Wenger lo sợ nhất đó là kết quả này có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải của Arsenal. Trận tái đấu với Barca chỉ còn 8 ngày nữa và sau đó rất có thể là trận tứ kết gặp Manchester United ở Old Trafford nếu họ vượt qua ở trận đấu lại vòng 5 Cup FA vào Thứ tư này. Người ta đã nghe ông Wenger nói nhiều về sức mạnh tinh thần của Arsenal - và điều đó sẽ được thử nghiệm trong tháng 3 này. 8 ngày nữa, Arsenal sẽ đến Nou Camp. Đánh bại Barca, Arsenal sẽ quên đi cay đắng này; nhưng ngược lại thì đó mới là một bi kịch khác của Arsenal: Họ có thể kết thúc mùa giải với không danh hiệu nào, như đã từng thất bại trong 5 mùa qua.
B.T