10:01, 26/01/2011

Khi bóng đá cũng là một nghệ thuật

Huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỷ qua, đó không phải là cái danh ngẫu nhiên mà Arsene Wenger được tôn vinh. Không nhiều danh hiệu nhưng 14 năm gắn bó trung thành với Arsenal, ông đã cho cả thế giới thấy những gì mà ông tạo dựng được: một thương hiệu Arsenal với nét đẹp của lối chơi đồng đội, nét đẹp của bóng đá tấn công đậm chất kỹ thuật.

Huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỷ qua, đó không phải là cái danh ngẫu nhiên mà Arsene Wenger được tôn vinh. Không nhiều danh hiệu nhưng 14 năm gắn bó trung thành với Arsenal, ông đã cho cả thế giới thấy những gì mà ông tạo dựng được: một thương hiệu Arsenal với nét đẹp của lối chơi đồng đội, nét đẹp của bóng đá tấn công đậm chất kỹ thuật.

Ngay năm đầu tiên xem giải Ngoại hạng Anh (1998), tôi đã trở thành fan hâm mộ của Câu lạc bộ (CLB) Arsenal từ đó cho đến bây giờ. Có một lý do khiến tôi cùng chung một nhịp đập với The Gunners chính là họ được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng có biệt danh “Giáo sư”: Arsene Wenger - người đã gắn bó với CLB với lý tưởng được cho là “một mình một cõi” và mang trong mình thứ triết lý bóng đá thật lạ: coi bóng đá cũng là một nghệ thuật!

° 14 năm cho một lý tưởng

Bất cứ một HLV bóng đá nào cũng đều muốn đem lại thật nhiều danh hiệu cao quý theo một cách nhanh nhất có thể cho CLB, mà nói cho cùng là mang lại vinh quang cho chính bản thân mình. Nhưng điều đó có vẻ như không ứng với vị HLV người Pháp Arsene Wenger. Đơn giản là vì ông cũng mong muốn đạt được nhiều danh hiệu, nhưng không phải theo cách nhanh nhất, bởi ông không hướng đến cái trước mắt mà hướng đến cái bền vững, lâu dài. Chính vì vậy, thay vì như các đội bóng khác với chính sách mua về những cầu thủ đã thành danh, ông lại có ý tưởng xây dựng Arsenal thành một lò đào tạo những cầu thủ trẻ nhưng xuất sắc cho CLB.

Có thể nói, lý tưởng của Wenger được cộng hưởng từ sự tận tâm, trung thành với CLB, sự say mê với nghề, sự dũng cảm tiên phong trong lối đi riêng của mình và cả sự điên rồ trong đó. Những gì ông thể hiện đã chứng minh điều đó. Tất nhiên, quan điểm của ông là vẫn có thể chi nhiều tiền để mua một hoặc một số cầu thủ giỏi như Real Madrid hay Manchester City đang làm. Nhưng điều quan trọng là phải có tiền và thứ nữa là tìm được một cầu thủ có thể tạo ra được sự khác biệt và mang lại chiến thắng cho đội bóng. Với Arsenal thì khác. Ngân sách hạn hẹp đã đành, và theo như lý giải của ông thì không nhiều cầu thủ trên thế giới có thể làm nên điều khác biệt thật sự, và dù có vung tiền chiêu mộ cầu thủ giỏi cũng chưa chắc giúp Arsenal chơi tốt trong mùa bóng kế tiếp. Thế nên, ông đã cố gắng chèo lái đội bóng đi theo một cách khác: đó là xây dựng một đội bóng và cùng đội bóng ấy sáng tạo ra phong cách riêng, thứ văn hóa bóng đá riêng cho CLB. Nguyên tắc mà ông luôn quan tâm đó là xây dựng một Arsenal không dựa trên những danh hiệu; ông muốn tự mình xây dựng nên những ngôi sao đẳng cấp từ những cầu thủ còn rất trẻ hơn là đơn giản chỉ cần bỏ tiền ra mua. Điều đó xuất phát từ việc ông nhận thấy tiềm năng ở đội bóng này và quyết tìm cho được tiềm năng đó. Với độ tuổi trung bình 22 - 23, ông nghĩ đó là một đội bóng sung mãn đủ để mở ra tầm quan trọng lớn lao cho CLB, và mang lại cho Arsenal sức mạnh mà các CLB khác không có. Thứ nữa, ông xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần đồng đội, bởi ông tin vào sự gắn kết giữa các cầu thủ, và nghĩ rằng điều làm cho bóng đá trở nên tuyệt vời đó là đưa nó trở thành một môn thể thao đồng đội.

Với triết lý đó, ông luôn là người phát hiện và ươm mầm, nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Cesc Fabregas là một ví dụ. Tiếp đó là Nasri, Theo Walcott, Chamakh… Các cầu thủ đến với CLB ở tuổi 16 - 17, để rồi cùng với sự trưởng thành của họ là tình yêu, sự gắn bó đối với CLB. Đội bóng Arsenal bây giờ đi lên từ chính sách đó, các “pháo thủ” đã trưởng thành hơn rất nhiều và có thể cạnh tranh ở các giải đỉnh cao. Để làm được điều đó, ông đã học cách kiên trì, nhẫn nại với lý tưởng của mình. Đây cũng là điều lý giải tại sao ông nguyện gắn bó với CLB ngay cả khi được Real Madrid mời chào. Bởi ông không thể ra đi khi chưa kết thúc công việc ở đây, chưa đi đến cái đích cuối cùng trong lý tưởng của mình. Ông xây dựng đội bóng này, gắn bó với đội bóng và cảm thấy nếu ra đi sẽ là một trong những cách phản bội lại lòng tin của chính mình. Đó cũng là cái cách mà Wenger trở thành một phần không thể thiếu của Arsenal.

° Thương hiệu bóng đá mang tên Arsenal

Thêm một điểm khác biệt giữa Wenger và các chiến lược gia khác chính là ông đã coi bóng đá như là một nghệ thuật, nhưng cũng từ đó, ông đã tạo nên thương hiệu độc đáo của mình qua bóng đá. “Bạn sẽ thấy được tính nghệ thuật cao khi xem bóng đáù, chứ không chỉ đơn giản là tính hiệu quả. Tôi tin trong cuộc đời này, bất cứ thứ gì cũng trở nên tốt hơn, đẹp đẽ hơn nếu làm cho nó trở thành nghệ thuật. Bóng đá cũng như thế. Khi tôi xem Barcelona đá, đó là một nghệ thuật” - ông bày tỏ. Điều đó cũng lý giải vì sao ông luôn thích đội bóng của mình gặp Barcelona tại Champions League dù rằng các học trò của ông có thể bị trả giá như vuột mất chiếc cúp danh giá vào tay Barca ở mùa bóng 2006, hay bị loại ở tứ kết năm ngoái mà ngay cả khi ấy ông cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục và ca ngợi đối thủ. Bởi đơn giản ông yêu cái đẹp, và ông khoác lên cho bóng đá một vẻ đẹp: vẻ đẹp của bóng đá tấn công đậm chất kỹ thuật, thứ bóng đá dường như sinh ra chỉ để trình diễn nhưng lại mang thứ ma lực quyến rũ. Tại đó, Arsenal cho thấy họ là một trong số rất ít đội bóng sở hữu một thương hiệu bóng đá mà đã giành được nhiều sự ngợi ca về vẻ đẹp của nó.

Thế đấy, những triết lý ấy, với người khác có thể sẽ là điều nghịch lý, nhưng với ông lại là lý tưởng. Để lý tưởng hóa những điều đó, Wenger phải tin. Ông tin rằng các nguồn lực tài chính của một CLB bóng đá không phải là thứ công cụ mang lại sự thành công cho mình; ông tin sức trẻ sẽ hơn kinh nghiệm; tin nghệ thuật vẫn hơn tính hiệu quả. Bởi trên tất cả, như ông nói, không có điều tuyệt vời nào được thực hiện mà không có lòng say mê của chính mình.

° Huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỷ qua

Có lẽ sự cống hiến hết mình vì bóng đá trẻ, vì thứ bóng đá đẹp mắt, đầy tính nghệ thuật mà Arsene Wenger được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế tôn vinh là HLV xuất sắc nhất thế giới thập kỷ qua chứ không phải các tên tuổi lớn khác như Ferguson, Mourinho, Capello, Bosque… Đây được xem là một kết quả đầy bất ngờ bởi so với thành tích của các đồng sự khác thì ông chẳng thể sánh bằng. Kể từ khi về Arsenal (1996), ông đã đem về cho Arsenal 3 chức vô địch giải Ngoại hạng, 4 chiếc cúp FA và ngôi vị á quân Champions League 2006. Nếu tính riêng thập kỷ qua thì ông chỉ đạt 5 danh hiệu cùng với Arsenal, thậm chí từ 2005 đến nay, ông không có được danh hiệu nào cùng với đội bóng của mình. Nhưng, vai trò của ông trong sự phát triển của đội bóng là điều đáng ghi nhận. 14 năm gắn bó, ông đã xây dựng nên một thương hiệu riêng cho Arsenal với các cầu thủ trẻ thành đội bóng có lối đá tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu. Chưa hết, ông là HLV thành công nhất và có thời gian huấn luyện lâu nhất ở CLB. Và có lẽ, người ta không thể không nhớ đến thành tựu vĩ đại nhất của Wenger: trở thành HLV duy nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh trải qua một mùa bóng bất bại (từ tháng 5-2003 đến tháng 10-2004).

Đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao ông tạo được lòng tin tưởng tuyệt đối ở các học trò, ở Ban lãnh đạo CLB và được tri ân bằng một bức tượng bán thân bằng đồng đặt ở Emirates. Ngay cả đại kình địch của Wenger trên băng ghế chỉ đạo - Alex Ferguson cũng tin rằng Arsenal sẽ mãi mang ơn Wenger sau những thành tựu mà ông đem lại cho CLB trong 14 năm nắm quyền: “Arsene đã mang đến những điều tốt nhất cho Arsenal. Từ khi ông đến đây, thành công của Arsenal là rất tuyệt vời. Ông ấy trung thành với những gì mà mình tin tưởng, và điều đó cũng được ông truyền đến các học trò. Đó là lý do tại sao ông gắn bó lâu dài với CLB”.

Ở cái tuổi 62, danh hiệu HLV xuất sắc nhất thập kỷ âu cũng là phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi của “Giáo sư”, đồng thời trả lời cho câu hỏi mà đôi lúc ông đặt ra, đó là liệu bóng đá có giá trị để một đời người cống hiến và hy sinh!

GIAO HƯỞNG