
Barcelona - Real Madrid - trận đấu “siêu kinh điển” hấp dẫn bậc nhất thế giới (thu hút trên 600 triệu người trực tiếp xem truyền hình - chỉ đứng sau trận chung kết World Cup) diễn ra vào 3 giờ sáng 30-11 đã không diễn ra như người ta mong đợi.
Barcelona - Real Madrid - trận đấu “siêu kinh điển” hấp dẫn bậc nhất thế giới (thu hút trên 600 triệu người trực tiếp xem truyền hình - chỉ đứng sau trận chung kết World Cup) diễn ra vào 3 giờ sáng 30-11 đã không diễn ra như người ta mong đợi. Sau bao ngày nín thở chờ đợi, những người yêu bóng đá tưởng chừng như được chứng kiến màn trình diễn của hai gã khổng lồ của La Liga, nhưng không, hóa ra show diễn đó chỉ dành cho Barcelona.
Phát biểu trước trận “Siêu kinh điển” tại Sân vận động Nou Camp, Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho tự tin tuyên bố có nhắm mắt lại ông cũng biết đối thủ thi đấu ra sao và Real Madrid đã có đối sách để giành chiến thắng. Trong 4 trận “Siêu kinh điển” gần đây nhất, Barcelona luôn là đội thắng trận. Đơn giản bởi trong những lần gặp nhau trước đó, không một HLV nào của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hóa giải được lối đá ma thuật của gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng trong lần tái ngộ này, họ đã có “người đặc biệt” Mourinho - người từng hai lần đánh bại chính Barca tại đấu trường Champions Leaque khi còn dẫn dắt Chelsea và Inter Milan. Tuy cả hai chiến thắng đó đều không phải tại Nou Camp nhưng HLV này vẫn cứ vô cùng tự tin “với trí nhớ của mình, tôi biết sẽ phải chơi như thế nào trước Barca”. Thế nhưng, sau trận thua muối mặt “tâm phục khẩu phục” trước đại kình địch với tỷ số khó tin 0-5 thì xem ra “người đặc biệt” chẳng có gì đặc biệt.
![]() |
Mong chờ và hồi hộp, đó là trạng thái chung của người hâm mộ ngóng chờ một trận cầu nóng bỏng chỉ xếp sau chung kết World Cup về độ hấp dẫn. Trước trận đấu, người ta mong chờ những cuộc so tài đáng được mong đợi như Cristiano Ronaldo với Messi ai tỏa sáng hơn, Xavi và Xabi Alonso ai “cầm chịch” đẳng cấp hơn... nhưng rồi tất cả đều phải thất vọng. Những cầu thủ bên phía Barca vẫn như thế, vẫn chơi hay như ngày nào. Còn Real Madrid, thậm chí trong 30 phút đầu họ không tiếp cận được khung thành của Valdes. Cristiano Ronaldo là người được kỳ vọng nhất, nhưng cuối cùng anh là người để lại nỗi thất vọng lớn nhất khi hầu như “tắt điện” hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Barca.
Thất vọng nhất không ai khác ngoài các cổ động viên của Real Madrid. Những tưởng ông Mourinho và các học trò sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng không, trong khi “người đặc biệt” chỉ biết lặng lẽ ngồi trên băng ghế huấn luyện chết trân không biết phải nói gì thì các học trò của ông liên tục “gây hấn”. Hầu hết những tình huống các cầu thủ hai đội lao vào nhau khiến trận đấu bị gián đoạn đều bắt nguồn từ các cầu thủ Real. Thua một cách toàn diện từ chiến thuật, tinh thần đến cả sự chuyên nghiệp, không biết Real Madrid sẽ dùng lời nào để bào chữa cho một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ..
Chỉ cần một trận đấu, Barcelona đã giành lại tất cả. Họ trở lại ngôi vị đầu bảng quen thuộc, ghi nhiều bàn thắng nhất và cũng để thủng lưới ít nhất. Dĩ nhiên, chưa thể phán xét bất cứ điều gì sau trận “Siêu kinh điển” nhưng phải công nhận Barca hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch La Liga bằng một chiến thắng thuyết phục trên mọi phương diện và lật đổ họ vào lúc này e rằng hơi quá sức với Real Madrid.
Trước một trận thua “tâm phục - khẩu phục” như vậy, HLV Jose Mourinho gần như biến mất các thói quen kiêu ngạo của “người đặc biệt”, ông gần như “cứng họng” và không thể biện hộ ngoài việc lặng lẽ nhận thua: “Đây là thành tích tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi nhưng không khó để lý giải. Real gần như không có cơ hội giành chiến thắng. Chúng tôi không tung nổi một cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương, Real chơi quá kém cỏi trong khi Barca quá xuất sắc. Họ xứng đáng thắng, còn chúng tôi xứng đáng thua”.
Hóa ra trận “Siêu kinh điển” không hấp dẫn như người ta vẫn mong đợi, nó là sự tổng hợp của siêu bàn thắng và siêu thẻ. Chắc hẳn đại đa số người hâm mộ sau khi xem xong trận đấu đều có cảm giác gì đó hụt hẫng khó tả dù trận đấu có thừa sức nóng và bàn thắng. Và mọi người cũng có chung nhận định: Hóa ra “người đặc biệt” cũng chẳng có gì đặc biệt.
HOÀNG NAM




