Giải Ngoại hạng Anh đã đi qua hơn 1/4 chặng đường, và người hâm mộ bắt đầu thấy dáng dấp của một cuộc đua độc mã khi Chelsea chơi kín kẽ và ổn định, ghi bàn dễ như… lấy đồ trong túi. Họ cứ thắng đều đều trong khi cả Manchester United lẫn Arsenal đều phập phù, thiếu ổn định. Khi mà ai cũng nghĩ bước ngoặt của cuộc đua ở thời điểm 3 “đại gia” này gặp nhau thì bất ngờ Chelsea ngã ngựa trước một Liverpool vốn đang rất “ốm yếu”. Điều đó khiến cho cuộc đua bắt đầu nóng trở lại, đồng thời đánh dấu sự trở lại của một “đại gia” bị lãng quên…
Giải Ngoại hạng Anh đã đi qua hơn 1/4 chặng đường, và người hâm mộ bắt đầu thấy dáng dấp của một cuộc đua độc mã khi Chelsea chơi kín kẽ và ổn định, ghi bàn dễ như… lấy đồ trong túi. Họ cứ thắng đều đều trong khi cả Manchester United (M.U) lẫn Arsenal đều phập phù, thiếu ổn định. Khi mà ai cũng nghĩ bước ngoặt của cuộc đua ở thời điểm 3 “đại gia” này gặp nhau thì bất ngờ Chelsea ngã ngựa trước một Liverpool vốn đang rất “ốm yếu”. Điều đó khiến cho cuộc đua bắt đầu nóng trở lại, đồng thời đánh dấu sự trở lại của một “đại gia” bị lãng quên…
Torres (9) đã khiến Chelsea thảm bại tại thánh địa Anfield của Liverpool. |
Nói gì thì nói, việc Liverpool thắng Chelsea đã giúp giải Ngoại hạng Anh bớt nhàm chán hơn. Còn nhớ ở mùa giải trước, Liverpool thà để thua Chelsea ngay trên sân nhà chỉ nhằm mục đích ngăn cản kình địch M.U lên ngôi vô địch. Kể từ trận đấu thiếu fairplay đó, Liverpool rơi luôn vào một cái “huông” thất bại, liên tiếp thua trên mọi mặt trận, thầy chạy đàng thầy, trò chạy đàng trò. Tướng tan, quân tàn, Liverpool càng đá càng bết bát dù vị HLV mới Roy Hodgson rất có tài trong việc vực dậy những đội bóng khủng hoảng. Với trận thắng Chelsea, Liverpool gián tiếp giúp M.U thu hẹp khoảng cách với Chelsea, qua đó giúp giải Ngoại hạng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Rõ ràng đây là một sự tình cờ vì cứ mỗi lần Liverpool đấu với Chelsea thì kết quả đều rất ảnh hưởng đến “quỷ đỏ” M.U. Nhưng biết đâu, từ trận thắng này sẽ giúp Liverpool thoát khỏi cái “huông” xui xẻo từ bận xấu chơi M.U thuở trước?
Vốn rất coi trọng lối chơi tập thể, ông Roy Hodgson cũng không thể không khen ngợi cậu học trò: “Bản thân tôi không thích nói về cá nhân nào vì tập thể mới là quan trọng nhất, nhưng Torres thật tuyệt vời, cậu ấy đã vượt qua được những chỉ trích để chứng minh giá trị của mình, qua đó giúp đội bóng đi đúng hướng”. Rõ ràng, sự tỏa sáng của Tores đã khiến Liverpool nguy hiểm hơn rất nhiều, bây giờ không thể coi thường và loại họ ra khỏi cuộc chơi. Nếu chơi đúng phong độ, chính Liverpool mới là đối thủ đáng gờm và có khả năng tranh chấp với các “đại gia” khác chứ không phải là gã nhà giàu “Man xanh” như hiện nay.
Ancelotti chính là nạn nhân đầu tiên vì sự trở lại này của Torres. “Tôi đã dặn dò hàng phòng thủ của chúng tôi trước trận đấu là phải để mắt đến cậu ấy (Torres) cho dù phong độ gần đây của cậu ta không tốt mấy. Thế nhưng, đối với cầu thủ đặc biệt như Torres, chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung là sẽ phải trả giá. Tình huống mà Torres ghi bàn là rất khó, rất kỹ thuật, tôi tin trên thế giới chỉ có vài cầu thủ làm được như cậu ấy. Torres thật giỏi và Liverpool xứng đáng với trận thắng”. Đây quả là một lời khen chân thành và lịch sự đúng kiểu quân tử của Ancelotti. Mà một khi ông đã nói vậy thì còn có ai nghi ngờ vào khả năng Torres, vào sự trở lại của một “đại gia” trong “nhóm bộ tứ”: Liverpool?
LÊ MINH