06:10, 12/10/2010

Đã qua cơn bĩ cực?

Bao giờ cũng vậy, cái gì lên đến đỉnh rồi cũng phải đi xuống, không có gì tồn tại mãi. Đội tuyển Pháp cũng vậy. Từ năm 1998, bóng đá Pháp hầu như không có đối thủ dưới tầm ảnh hưởng của thiên tài Zidane. Thế nhưng sau đó, “những chú gà trống Gôloa” đã rớt sâu vào cuộc khủng hoảng cho đến tận bây giờ.

Bao giờ cũng vậy, cái gì lên đến đỉnh rồi cũng phải đi xuống, không có gì tồn tại mãi. Đội tuyển Pháp cũng vậy. Từ năm 1998, bóng đá Pháp hầu như không có đối thủ dưới tầm ảnh hưởng của thiên tài Zidane. Thế nhưng sau đó, “những chú gà trống Gôloa” đã rớt sâu vào cuộc khủng hoảng cho đến tận bây giờ. Vòng loại Euro 2010 đã trải qua 3 lượt trận, và tuyển Pháp tuy để thất bại trước Belarus ở trận đầu ra quân nhưng đã kịp thời đứng lên. Liệu đội tuyển Pháp đã vượt qua được cơn bĩ cực?

Vào thời điểm hoàng kim, Pháp là đội bóng chơi cực kỳ xuất sắc. Họ liên tiếp vô địch thế giới rồi vô địch châu Âu với sức mạnh không thể ngăn cản. Thế rồi, đỉnh vinh quang ấy chỉ tồn tại đúng 4 năm. World Cup 2002 là “cơn ác mộng” của đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng. Sở hữu 3 vua phá lưới của 3 giải vô địch quốc gia hay nhất thế giới, có trong tay cầu thủ hay nhất thế giới Zidane, thế nhưng Pháp bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi được một bàn thắng nào. Thất bại đó đánh dấu một thời kỳ đen tối của bóng đá Pháp dù họ có trong tay không ít tài năng. Sai lầm mang tính chiến lược nhất chính là việc Liên đoàn Bóng đá Pháp đã giao trọng trách lèo lái đội tuyển cho một vị huấn luyện viên (HLV) bất tài là Domenech. Sở dĩ Domenech nhận được trọng trách này vì ông là bạn thân của vị Chủ tịch và ông có đủ can đảm để chịu đựng sự chỉ trích của báo giới mà không cảm thấy xấu hổ về sự bảo thủ của mình. Quá trình dẫn dắt đội tuyển, ông chẳng để lại dấu ấn gì ngoài việc sắp xếp đội hình để tận dụng tài năng của Zidane. Và khi cầu thủ này có phong độ yếu kém, lập tức đội tuyển Pháp rơi vào khủng hoảng cho dù họ luôn có cầu thủ giỏi. Vào thời Domenech, ý kiến của Zidane là tối thượng. Cũng vì thế, mâu thuẫn nội bộ bắt đầu phát sinh. Sự chống đối tầm ảnh hưởng của Zidane đã xuất hiện mà Henry chính là người dẫn đầu. Do không đủ tầm để giải quyết những mâu thuẫn ấy, ông Domenech đã khiến cho tuyển Pháp như bị tan nát dưới bàn tay của mình. World Cup 2006, Pháp lọt vào đến chung kết cũng là nhờ Zidane, hoặc ở vòng loại Euro 2008, Pháp sém chút phải ở nhà. Tồi tệ nhất vẫn là màn trình diễn tệ hại của Pháp từ vòng loại World Cup 2010 cũng như 3 trận đấu trên đất Nam Phi. Điều tệ hại là thất bại ấy đã khiến cho cả một đội tuyển bị tan rã, danh tiếng đội tuyển Pháp xuống thấp chưa từng thấy. Tất cả đều phát sinh từ sự bất tài và bảo thủ của vị thuyền trưởng Domenech.

 Đội tuyển Pháp đang dần lấy lại niềm tin.

Sau World Cup 2010, HLV thay thế Domenech, Laurent Blanc, đã phải tái thiết đội tuyển Pháp từ con số 0. Các cầu thủ “nhúng chàm” trong vụ “đảo chính” ở Nam Phi bị gạch tên thẳng thừng. Một đội tuyển mới, những con người mới, lối chơi mới được hình thành và trước mặt họ là một nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, đó là cần phải vượt qua vòng loại để có mặt tại Vòng chung kết Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraina.

Tuy đã rất cố gắng, đội tuyển Pháp vẫn chưa thoát nổi cơn bĩ cực khi để thua Belarus ngay trên sân State de France. Những cầu thủ mới tuy nhiệt tình và tài năng có thừa, nhưng do một mặt quá non nớt kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển, mặt khác họ chưa đủ thời gian để hình thành lối chơi tập thể nên thất bại tưởng chừng khó tiêu hóa ấy lại được dư luận Pháp cũng như người hâm mộ rộng lượng bỏ qua khi ở trận tiếp theo, Pháp đã có một thắng lợi cực kỳ quan trọng trên sân của Bosnia-Herzegovina. Thắng lợi đó giúp cho đoàn quân áo lam tràn đầy tự tin và trong lượt trận thứ 3 vào cuối tuần qua, họ đã giành chiến thắng 2-0 trước Rumani. Thắng lợi này hoàn toàn không hề dễ dàng như tỷ số phản ánh, tuyển Pháp đã gần như bất lực tìm kiếm con đường vào khung thành của Rumani. Chỉ khi trận đấu gần kết thúc, sự tỏa sáng của 2 tân binh vào thay người là Remy và Gourcuff đã giúp họ có được 3 điểm để vươn lên đầu bảng xếp hạng với 6 điểm qua 3 lượt đấu.

Sau trận đấu, HLV Blanc không giấu được vẻ hài lòng: “Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, để có thành công, chúng tôi cần phải lao động cật lực hơn nữa nhưng ít nhất bây giờ chúng tôi có thể tự quyết định số phận của mình, đội tuyển đang đi đúng hướng”.

Ở trận đấu này, chính sự tỏa sáng đúng lúc của các nhân tố trẻ đã giúp tuyển Pháp thành công. Nếu những cầu thủ trẻ được thi đấu cạnh nhau nhiều hơn thì 2 năm nữa, biết đâu họ lại trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Âu? Điều đó có lẽ còn quá xa vời, nhưng trước mắt, với kết quả này, có thể đây sẽ là điểm mốc đánh dấu thời kỳ bĩ cực của “gà trống Gôloa” đã qua?

LÊ MINH