04:07, 12/07/2010

Xứ đấu bò làm nên lịch sử

Kiên cường chống đỡ trong suốt 90 phút, nhưng tuyển Đức đã không thể giữ trọn mành lưới của mình trước vũ điệu “tiqui taca” đầy ảo diệu do các cầu thủ Tây Ban Nha trình diễn. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội lần thứ 8 được chơi ở trận chung kết World Cup, đội tuyển Đức còn thêm một lần mang nợ trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Kiên cường chống đỡ trong suốt 90 phút, nhưng tuyển Đức đã không thể giữ trọn mành lưới của mình trước vũ điệu “tiqui taca” đầy ảo diệu do các cầu thủ Tây Ban Nha trình diễn. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội lần thứ 8 được chơi ở trận chung kết World Cup, đội tuyển Đức còn thêm một lần mang nợ trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Để nâng số trận bán kết ở một kỳ World Cup lên con số 12, “Mannschaft” đã bay bổng với những chiến thắng làm nức lòng người trong một tập thể công thủ toàn diện. Nhất là những pha bóng đẹp như tranh vẽ trong các đợt tấn công chớp nhoáng mà thành quả là những cơn mưa bàn thắng trút vào lưới các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thế nhưng, để đạt được thành quả đó, có vẻ như tuyển Đức đã phát huy tất cả những gì tinh túy nhất mà bóng đá hiện đại có thể mang lại. Nhưng đó cũng chính là lúc “kẻ thù” có thể nhìn thấy rõ ở các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew những điểm mạnh - yếu.

Puyol (trái) và các đồng đội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Tây Ban Nha.

Thật khó cho “cỗ xe tăng” vì kẻ “bắt bài” lại là Tây Ban Nha, một bậc thầy trong việc phá lối chơi của đối phương và triển khai các đợt hãm thành từ mọi hướng. Cho nên, tuy xuất phát với sơ đồ chiến thuật đều là 4-2-3-1, nhưng tuyển Đức chấp nhận co về phòng ngự chặt chẽ theo lối 5-4-1. Ngược lại, Tây Ban Nha triệt để áp dụng lối chơi “chuyền bóng và di chuyển” và người hâm mộ lại được chứng kiến lối chơi “tiqui taca” đầy mê hoặc trong trận so tài với người Đức.

Thời gian kiểm soát bóng vượt trội và ép sân hoàn toàn, Tây Ban Nha tìm đến khung thành đối phương bằng vô số tình huống khuấy đảo trong phạm vi hẹp. Và dù toàn bộ đội hình của “Mannschaft” có lui về cố thủ, thì số cơ hội có thể thành bàn cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn dành cho Tây Ban Nha. Nhưng không chỉ thể hiện trình độ xuất chúng trong việc cầm bóng và phối hợp, các tiền vệ tuyển Tây Ban Nha còn cho thấy khả năng thu hồi bóng rất tuyệt vời. Cho nên gần như tất cả các đợt phản công vốn là “sở trường” của tuyển Đức trong trận đấu này đều bị bẻ gãy ngay từ đầu. Khả năng phản công chớp nhoáng coi như phá sản, các học trò của HLV Joachim Loew chỉ có thể cầm cự cho đến phút 73. Khi mà những pha cứa lòng của Iniesta, Xavi, Pedro đều phải thực hiện trong thế bị kèm rất chặt, còn chân sút Villa gần như mất hút trước hàng hậu vệ được tổ chức tốt của tuyển Đức, thì Tây Ban Nha lại làm mành lưới của đối phương rung lên bằng một cú đánh đầu của Puyol - một trung vệ không có được chiều cao lý tưởng như Arne Friedrich hay khả năng đánh đầu tốt như Klose bên phía tuyển Đức, nhưng lại là người chiến thắng tất cả để thực hiện bước đệm nhảy hoàn hảo. Bởi đơn giản, trong pha phạt góc mà Xavi thực hiện, mọi chú ý của hậu vệ Đức đều đổ dồn về những cái đầu cao hơn, sắc bén hơn và quên mất rằng cầu thủ từng gắn bó với Barcelona hơn 15 năm qua - Carles Puyol đã không bị ai kèm. Và việc rót bóng vào vị trí Puyol là nhiệm vụ không mấy khó khăn của nhạc trưởng Xavi.

1-0 là kết quả cuối cùng nhưng chừng đó là quá đủ cho Tây Ban Nha làm nên lịch sử của mình. Lịch sử lần đầu tiên có mặt ở chung kết World Cup.

C.Đ