04:07, 12/07/2010

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh và tập thơ “Từ những nẻo đường”

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh (bút danh Hồng Vinh) nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân trong nhiều năm. Anh là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, khóa IX, đại biểu Quốc hội khóa X, khóa XI, giữ nhiều trọng trách như: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương;...

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh (bút danh Hồng Vinh) nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh (bút danh Hồng Vinh) nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân trong nhiều năm. Anh là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, khóa IX, đại biểu Quốc hội khóa X, khóa XI, giữ nhiều trọng trách như: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện anh là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Anh là Tiến sĩ đầu tiên của nước ta về ngành báo chí được đào tạo chính quy từ nước ngoài.

Đó là một con người hiểu biết rộng, có khả năng tổ chức, rất năng động và gần gũi cơ sở. Anh có tài hùng biện mà nhiều người đã phải thốt lên “nghe anh nói cả ngày không thấy chán”. Với kiến thức văn học, sử học, triết học vững vàng, những tác phẩm báo chí của anh Hồng Vinh, nhất là trong tập “Đất nước qua những chặng đường làm báo” (Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - 2007) không chỉ có sức nặng của tư tưởng, của những vấn đề mới mẻ trong cuộc sống, mà còn dào dạt cảm xúc, lấp lánh hình ảnh, giàu chất thơ.

Là một nhà báo lớn, giữ nhiều trọng trách quan trọng nhưng anh không phải là “quan báo” mà anh đi rất nhiều, bất cứ khi nào có điều kiện đi cơ sở là anh hăng hái lên đường như một chiến sĩ tiên phong, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến mũi Cà Mau và đến tận Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đảo xa. Đi nhiều, gắn bó với cơ sở, anh có cảm nhận của một nhà báo, một nhà thơ qua những nẻo đường của đất nước. “Từ những nẻo đường” là tập thơ được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam vừa xuất bản. Tập thơ “Từ những nẻo đường” như một cuốn nhật ký bằng thơ mà anh đã ghi lại qua những chuyến đi, từ Maxcơva đến Argentina, Trung Quốc và đặc biệt những địa danh trong nước. Đối với miền Trung nói chung và Khánh Hòa nói riêng, anh có một tình cảm đặc biệt về đất nước, con người nơi đây.

Báo Khánh Hòa xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của anh.

KHÁNH HÒA

Tấm thẻ cử tri Trường Sa
Cứ mỗi mùa bầu cử
Tôi nhớ hoài đảo xa
Lại lục tìm tấm thẻ
Làm cử tri Trường Sa!

Đã mười lăm năm ấy
Ba lần ra Trường Sa
Nhiều đêm trường thao thức
Mong gặp lại người nhà!

Mang thẻ xưa bên ngực
Ghi rõ ngày 15
Tháng 7 - mùa gió chướng
Bầu Quốc hội của Dân (1)

Đúng vào mùa bão giông
Đảo Đá Tây, Đá Lát…
Các vọng gác ngả nghiêng
Trước thét gầm của sóng!

Rồi bão cũng lùi xa
Bình yên về các đảo
Mầm rau xanh lại nảy
Đảo gáy vui tiếng gà!

Lẽ bầu cử trang nghiêm
Tôi đứng bên hòm phiếu
Niềm xúc động dâng trào
Đây chủ quyền Tổ quốc!
----------
(1) Ngày 15-7-1992, tác giả được vinh dự nhận thẻ cử tri, thực hiện quyền công dân tại đảo Trường Sa Lớn, bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội khóa VIII ở tỉnh Khánh Hòa. Huyện đảo Trường Sa là một đơn vị bầu cử của tỉnh.


Liễu
Tóc em liễu hồ
Mắt em biếc hồ
Anh xin làm ngọn gió
Lăn tăn phiêu sóng hồ
Miên man thơm liễu hồ…
                             Hàng Châu - Trung Quốc, tháng 3-2002



Dấu ấn Ninh Hòa
Xe anh bon bon dọc bờ biển biếc
Dốc Lết thân thương vẫy gọi, chào mời
Hàng phượng bên đường thắp lửa lòng mong đợi
Phi lao thẳng hàng, nghiêng trên cát nắng trưa

Kia rồi Vân Phong lồng lộng biển trời
Một tên gọi ắp đầy Mây - Gió
Mây che mát, Gió rung tim ta đó
Nhịp thơ lòng, hòa nhịp sóng khơi xa!…

Cánh võng đung đưa ru mát đời ta
Biển ào ạt nối nhau ngàn con sóng
Nước xanh lam dần ngả màu xanh thẫm
Như tình yêu tới độ trăng rằm!

Trong mơ màng, thoáng hiện phim
“Đánh thức Vân Phong”
Đánh thức “Nàng tiên” giấu mình dài dặc
Thức dậy tư duy trong thời hội nhập
Thổi lửa tình yêu biển cả, đất trời
Lẽ nào, em lại mong “tắt gió, ngừng mây”?!

Anh rẽ qua Ba Hồ bát ngát rừng cây
Ngàn phiến đá chồng lên ngàn phiến đá
Nước Ba Hồ xanh trong mát lạ
Từng soi bóng chúng mình đến tận hoàng hôn…

Nắm chặt tay em trên bãi cát mịn êm
Từng con sóng như mơn man, lay gọi:
Hãy giữ mãi vị mặn mòi biển cả
Sâu thẳm tình yêu hơn đáy đại dương!…
                                                      Nha Trang, 29-6-2010



Đêm
Đêm miền Trung dài dặc
Nóng, lạnh hòa trong nhau
Những dáng người hối hả
Nuôi lửa đốt gian lao?

Bình minh sao muộn thế?
Để bóng đêm phủ dày
Trang giấy nhòa nét mực
Em mơ gì đêm nay?
Đà Nẵng, tháng 8-2006



Với em…
Những cánh thơ xốn xang
Ru anh vào yên tĩnh
Thổi hồn thơ bay cao
Nuôi khát vọng dâng trào…

Một bình minh vụt đến
Một hoàng hôn lùi xa
Một đam mê cuộn sóng
Mang tin yêu vỗ bờ…
                               Hà Nội, ngày Valentine năm 2004



Thấy em trong mơ
Bao ngày đêm nóng hạn
Cơn mưa òa chiều nay
Gọi cỏ cây tỉnh giấc
Gió mang nồng hương say…
Nhưng em nào có biết?
(Lại chữ “nhưng” lạnh lùng)
Giữa phương trời trắng nước
Chỉ mình anh ngóng trông!...
Anh nhớ về nơi ấy
“Tiếng chuông nhà thờ rung”
Bao tiếng lòng thổn thức
Ngày đầu xuân ấm nồng…
Có phải em lặng lẽ
Trong xối xả mưa rơi
Nhận ra đâu thật - giả
Đâu nguồn nhựa tưới Đời?
Nước đã tràn suối sông
Mưa vẫn rơi, rơi mãi
Bao mạch nguồn len lỏi
Cũng hòa vào Biển Đông…
Và đất len sỏi đá
Nở triệu triệu sắc hồng
Tôn phù sa bờ bãi
Âm thầm dâng mật thơm.
Lòng anh thầm câu hát:
“Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống…”
Đang nảy lộc đâm chồi!...
                               Hà Nội, cuối Xuân 2004